Tổng luận thần học - Quyển 1 tập 1 (Vấn đề 8)

Tổng luận thần học - Quyển 1 tập 1 (Vấn đề 8)

Hình như việc ở khắp mọi nơi và trong mọi vật là điều phù hợp với vô hạn, cho nên phải suy cứu xem điều đó có phù hợp với Thiên Chúa chăng.

Về vấn đề này có bốn điều được đặt ra.

1. Phải chăng Thiên Chúa ở trong mọi vật?

2. Phải chăng Thiên Chúa ở khắp nơi?

3. Phải chăng Thiên Chúa ở khắp nơi do yếu tính, quyền năng và sự hiện diện?

4. Phải chăng ở khắp nơi là thuộc tính riêng của Thiên Chúa?

 

MỤC 1

Phải chăng Thiên Chúa ở trong mọi vật?

 

NGHI VẤN: Hình như Thiên Chúa không ở trong mọi vật.

1. Phàm chi ở trên mọi vật thì không ở trong mọi vật. Mà Thiên Chúa ở trên mọi vật, theo lời Thánh vịnh: “Chúa siêu việt trên hết mọi dân...”. Cho nên Thiên Chúa không ở trong mọi vật.

2. Phàm chi ở trong vật nào thì bị cầm giữ trong đó. Nhưng các vật không cầm giữ Thiên Chúa, trái lại Thiên Chúa cầm giữ mọi vật. Cho nên Thiên Chúa không ở trong các vật, nhưng các vật ở trong Người thì đúng hơn. Vì thế thánh Augustino nói: mọi vật ở trong Người thì đúng hơn là Người ở nơi nào đó.

3. Một tác nhân càng dũng mãnh bao nhiêu, thì hoạt động của tác nhân ấy càng bao la bấy nhiêu. Mà Thiên Chúa là tác nhân rất dũng mãnh. Cho nên hoạt động của Người có thể vươn tới cả những vật xa cách Người: Người không cần phải ở trong mọi vật.

4. Ma quỉ cũng là vật nào đó. Nhưng Thiên Chúa không ở trong ma quỉ; thánh Phao-lô đã viết: “làm sao ánh sáng lại dung hoà được với bóng tối”. Cho nên Thiên Chúa không ở trong mọi vật.

NHƯNG. Phàm ai đã hoạt động ở đâu thì phải ở đấy. Nhưng Thiên Chúa hoạt động trong mọi sự, như lời I-sai-a: “vì hết mọi việc chúng con làm đều do Ngài thực hiện cho chúng con”. Cho nên Thiên Chúa ở trong mọi vật.

LUẬN GIẢI. Thiên Chúa ở trong mọi vật không phải như thành phần của yếu tính, cũng không phải như phụ thể, mà như tác nhân hiện diện trong vật, nơi nó hoạt động. Mọi tác nhân đều phải dụng đến vật mà nó trực tiếp tác động tới, và nhờ năng lực của mình mà đụng tới, vì thế nhà Hiền triết đã chứng minh rằng biến căn và vật được biến chuyển phải đồng tồn. Vậy vì Thiên Chúa là chính hữu thể do yếu tính của mình, và vật thụ tạo nhất thiết phải là công hiệu của Người. Thiên Chúa phát sinh công hiệu này nơi các vật, không phải chỉ lúc đầu khi chúng khởi sự hiện hữu, nhưng vẫn tiếp tục bao lâu chúng được bảo tồn trong hiện hữu, cũng như ánh sáng do mặt trời phát sinh trên không khí bao lâu không khí được soi sáng. Vậy bao lâu một vật hiên hữu thì bấy lâu Thiên Chúa phải hiện diện, theo cách thức mỗi vật hiện hữu. Vì hiện hữu là điều thiết thân của mỗi vật và thấm sâu vào mỗi vật, vì là như yếu tố mô thể đối với mọi vật trong thiên nhiên, như đã nói trên. Cho nên Thiên Chúa phải ở trong mọi vật, và ở cách thâm sâu trong đó.

GIẢI ĐÁP

1. Thiên Chúa ở trên mọi vật vì bản tính cao sang của Người: Tuy nhiên, Người ở trong mọi vật như tác căn làm cho mọi vật hiện hữu, như đã nói trên (lg).

2. Dù các vật hữu hình ở trong vật khác như trong vật cầm giữ chúng, nhưng những vật thiêng liêng lại cầm giữ các vật nơi chúng trụ, như linh hồn cầm giữ thân thể. Vì thế, Thiên Chúa ở trong các vật như cầm giữ chúng. Tuy nhiên, vì tương tự như những vật hữu hình, mọi vật ở trong Thiên Chúa, vì được Người cầm giữ.

3. Không hoạt động của bất cứ tác nhân nào, dù dũng mãnh đến đâu, có thể vươn tới vật xa cách nó, nếu không hoạt động nhờ trung gian. Nhưng đặc trưng của sự toàn năng Thiên Chúa là trực tiếp hoạt động nơi mọi vật. Cho nên không có vật nào xa cách Người đến độ nó không có Thiên Chúa nơi mình. Nhưng ta nói các vật xa cách Thiên Chúa vì sự dị biệt về bản tính hoặc về ân sủng: cũng như chính Người ở trên mọi vật vì bản tính cao sang của Người.

4. Nơi ma quỉ có bản tính là điều phát xuất từ Thiên Chúa, và sự xấu xa của tội lỗi là điều không do Thiên Chúa. Cho nên không thể công nhận cách tuyệt đối là Thiên Chúa ở trong ma quỉ, mà phải thêm điều này là xét chúng như là những vật nào đó. Nhưng phải nói tuyệt đối là Thiên Chúa ở trong các vật mà bản tính đã không bị hư hoại.

MỤC 2

Phải chăng Thiên Chúa ở khắp nơi?

 

NGHI VẤN. Hình như Thiên Chúa không ở khắp nơi.

1. Ở khắp nơi là ở mọi nơi chốn. Nhưng nếu Thiên Chúa không ở nơi nào cả, thì làm sao lại ở mọi nơi chốn được: vì như Boetio nói, những vật vô chất không ở nơi chốn. Cho nên Thiên Chúa không ở khắp nơi.

2. Nơi chốn cũng tương quan với những điều tồn tục như thời gian với những điều kế tiếp. Nhưng một giây lát bất khả phân của hoạt động hay chuyển động không thể ở trong nhiều thời gian khác nhau. Cho nên trong lãnh vực của những vật thường tồn, một cá vật bất khả phân cũng không thể ở mọi nơi chốn. Hiện hữu của Thiên Chúa không phải là hiện hữu tiếp diễn mà là thường tồn. Cho nên Thiên Chúa không ở nhiều nơi. Và như vậy Người không ở khắp nơi.

3. Hễ toàn thể một vật ở nơi nào, thì không chi của vật đó ở ngoài nơi ấy. Vậy nếu Thiên Chúa ở nơi nào thì toàn thể Thiên Chúa cũng ở đấy: Người không có thành phần. Vì thế không chi của Người ở ngoài nơi ấy. Cho nên Thiên Chúa không ở khắp nơi. 

NHƯNG. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a viết: “Ta sẽ làm đầy tràn trời".

LUẬN GIẢI. Vì nơi chốn là thực tại nào đó, và có thể hiểu một vật ở trong nơi chốn hai cách: hoặc theo cách thức của các vật khác, như khi ta nói vật nọ ở trong vật kia bất cứ cách nào, như những phụ thể của nơi chốn ở trong nơi chốn; hay theo cách thức riêng biệt của nơi chốn, như những vật được định vị cư ngụ tại nơi chốn. Một cách nào đó, Thiên Chúa ở khắp nơi theo cả hai nghĩa trên, cho nên Người ở khắp mọi nơi. Thứ nhất, cũng như Thiên Chúa ở trong mọi vật vì ban hiện hữu và năng lực hoạt động cho chúng, thì Người cũng ở mọi nơi chốn khi ban hiện hữu và sức chứa đựng cho chúng. Vả lại, vật được định vị cư ngụ tại nơi chốn nào đó là vì chúng choán hết nơi chốn ấy. Thiên Chúa làm đầy mọi nơi, nhưng không phải như vật thể: vì một vật thể được cho là choán hết chỗ khi không chia sẻ với vật thể khác; còn Thiên Chúa ở nơi nào không khai trừ việc các thực tại khác cũng ở đó; trái lại chính vì Thiên Chúa ban hiện hữu cho các vật được định vị, là những vật choán đầy mọi nơi chốn, nên Người làm đầy mọi nơi.

GIẢI ĐÁP

1. Các vật vô chất không ở nơi chốn bằng sự dụng chạm của lượng có trương độ, như những vật hữu chất, nhưng bằng sự dụng chạm của năng lực.

2. Có hai thứ bất khả phân, một là tận của vật liên tục, như điểm trong các vật thường tồn và giây lát trong các vật kế tiếp. Và trong các vật thường tồn, điểm bất khả phân ấy, vì có vị thế nhất định, nên không thể ở nhiều phần của nơi chốn; giây lát bất khả phân của hoạt động và chuyển động cũng vậy, vì có trật tự nhất định trong chuyển động và hoạt động, nên không thể nhiều quãng của thời gian. Còn có loại bất khả phân khác, ở ngoài mọi lãnh vực của vật liên tục, theo cách này những bản thể vô chất như Thiên Chúa, thiên thần và linh hồn được gọi là bất khả phân. Thứ bất khả phân ấy không thuộc về vật liên tục như thành phần của nó, nhưng như áp dụng năng lực vào nó. Cho nên tùy theo năng lực của một vật có thể phổ cập đến một hay nhiều vật, vật to hay vật nhỏ mà vật ấy ở một hay nhiều nơi, ở nơi hẹp hay rộng.

3. Toàn thể thì được nói theo tương quan với thành phần. Nhưng có hai thứ thành phần: một là thành phần của yếu tính, như mô thể và chất thể gọi là những thành phần của phức thể; và giống và dị điểm là những thành phần của loại; hai là thành phần của lượng, nghĩa là các phần mà lượng nào đó được chia ra. Toàn thể của vật ở một chỗ nào đó theo toàn thể của lượng thì không thể ở ngoài chỗ ấy: vì lượng của vật ở nơi chốn thì trùng khít với lượng của nơi chốn; vì thế không có toàn thể của lượng nếu không có toàn thể của nơi chốn. Nhưng toàn thể của yếu tính thì không ăn khớp với toàn thể của nơi chốn. Vì thế một toàn thể ở nơi nào theo yếu tính thì không nhất thiết là không thể ở ngoài nơi ấy. Như thấy rõ nơi những mô thể phụ thể, là những thứ có lượng cách ngẫu trừ: thực vậy, nếu hiểu theo toàn thể yếu tính, thì sắc trắng có toàn thể trong mỗi phần diện tích, vì theo lý tính hoàn bị loại định của nó thì sắc trắng có nơi mỗi phần diện tích; nhưng nếu toàn thể nói đây được hiểu theo lượng mà sắc trắng ấy có cách ngẫu trừ, thì quả thực sắc trắng ấy không có toàn thể ở từng phần của diện tích. Nhưng trong những bản thể vô chất chỉ có toàn thể hoàn bị của loại, chứ không có toàn thể nào khác, chẳng kỳ là tự thân hay ngẫu trừ. Cho nên, cũng như toàn thể linh hồn thì ở trong tất cả và nơi từng phần thân thể, thì toàn thể Thiên Chúa cũng ở trong tất cả và trong mỗi vật.

MỤC 3

Phải chăng Thiên Chúa ở khắp nơi

do yếu tính, sự hiện diện và quyền năng?

 

NGHI VẤN. Hình như khi nói Thiên Chúa ở khắp nơi theo yếu tính, theo sự hiện diện và quyền năng, là liệt kê cách gượng ép những cách thức hiện hữu của Thiên Chúa nơi các vật.

1. Phàm vật nào ở đâu theo yếu tính thì ở đó cách cốt thiết. Nhưng Thiên Chúa không ở cách cốt yếu trong các vật: vì Người không thuộc về yếu tính của vật nào cả. Cho nên không được nói Thiên Chúa ở trong các vật theo yếu tính, theo sự hiện diện và quyền năng.

2. Hiện diện nơi vật nào là không vắng mặt nơi vật đó. Nhưng việc Thiên Chúa hiện diện theo yếu tính trong các vật thì có nghĩa là Người không vắng mặt nơi vật nào cả. Cho nên việc Thiên Chúa hiện diện trong mọi vật theo yếu tính và theo hiện diện cũng chỉ là một. Cho nên nói rằng Thiên Chúa ở trong các vật theo yếu tính, theo sự hiện diện và quyền năng là thừa.

3. Như Thiên Chúa là nguyên lý của mọi vật do quyền năng của mình, thì cũng là như thế do tri thức và ý muốn của Người. Nhưng ta không nói Thiên Chúa ở trong các vật theo tri thức và ý muốn. Cho nên cũng không theo quyền nặng.

4. Như ân sủng là thứ hoàn bị thêm vào bản thể mỗi vật, thì nhiều dạng hoàn bị khác cũng được thêm vào. Vậy nếu ta nói rằng Thiên Chúa hiện diện cách đặc biệt nơi một số người bằng ân sủng, thì ứng với bất cứ sự hoàn bị nào, cũng phải công nhận một cách hiện hữu đặc biệt của Thiên Chúa trong các vật.

NHƯNG. Thánh Gregorio nói: "Thiên Chúa ở trong mọi vật cách chung do sự hiện diện, quyền năng và bản thể: nhưng ở cách thân mật trong một số người bằng ân sủng".

LUẬN GIẢI. Thiên Chúa ở trong một vật hai cách. Một là như tác căn: như vậy Người ở trong mọi vật được Người dựng nên. Hai là như đối tượng của hoạt động ở trong người thực hiện: đây là điều thuộc riêng về những hoạt động của linh hồn, như điều được nhận biết ở trong người nhận biết, và điều được ước muốn ở trong người ước muốn. Vậy theo cách thứ hai này, Thiên Chúa ở một cách riêng biệt trong thụ tạo có lý trí, là loài nhận biết và yêu mến Người cách hiện thực hoặc do tập quán. Và vì thụ tạo có lý trí nhờ ân sủng mà đạt được điều đó, như sẽ nói sau (vđ. 43 m.3), nên mới nói Thiên Chúa ở trong các thánh nhân bằng ân sủng.

Còn về cách Thiên Chúa ở trong các vật khác do Người dựng nên, thì phải cứu xét theo những điều xảy ra nơi loài người. Ta nói vua ở trong khắp nước bằng quyền hành của mình, dù không hiện diện khắp nơi. Ta nói người nào ở trong mọi vật do sự hiện diện của mình khi những vật này ở trong tầm nhìn của người ấy: như những đồ vật trong một ngôi nhà, được coi là phô bày ra trước sự hiện diện của ai, dù người này không ở trong mọi phần trong nhà theo bản thể. Sau hết, ta nói một vật ở trong nơi chốn theo bản thể hay yếu tính khi bản thể của nó cư ngụ tại đó.

Nhưng có những người, như Manichaeo, cho rằng dù những vật thiêng liêng vô chất ở dưới quyền năng của Thiên Chúa, nhưng những vật thể hữu hình thì lệ thuộc vào quyền năng của nguyên lý đối nghịch. Đối lại với những người này, phải nói rằng Thiên Chúa ở trong mọi vật do quyền năng của Người. Lại có những người, mặc dầu tuyên xưng rằng mọi vật đều lệ thuộc vào quyền năng của Thiên Chúa, nhưng lại cho rằng sự an bài của Người không phổ cập đến những vật hạ cấp này, đó là những người đã nói qua nhân vật Gióp: “Thiên Chúa đi trên vòm trời, biết gì đến chúng ta đâu”. Đối lại với những người ấy, phải nói rằng Thiên Chúa ở trong mọi vật do sự hiện diện. Lại có người nói rằng, dù mọi vật đều nằm trong sự an bài của Thiên Chúa, nhưng không phải mọi vật đều do Thiên Chúa trực tiếp tạo thành: Người trực tiếp tạo thành những thụ tạo thứ nhất, và những thụ tạo này tạo ra những vật khác. Đối lại với những người này phải nói rằng Thiên Chúa ở trong mọi vật do yếu tính.

Như vậy Thiên Chúa ở trong mọi vật do quyền năng vì mọi vật đều ở dưới quyền Người. Người ở trong mọi vật do sự hiện diện, vì mọi vật đều được phơi trần và được tỏ lộ trước mắt Người. Người ở trong mọi vật do yếu tính, vì Người hiện diện trong mọi vật như nguyên nhân hiện hữu của chúng, như đã nói trên (m.1).

GIẢI ĐÁP

1. Ta nói Thiên Chúa ở trong mọi vật do yếu tính, thì không phải do yếu tính của chính chúng, như thể Người thuộc về yều tính của chúng, mà là do yếu tính của Người, vì bản thể của Người hiện diện trong mọi vật, như căn nguyên hiện hữu của chúng, như đã nói (m.1).

2. Có thể nói một vật hiện diện trước mặt ai khi ở trong nhìn của người ấy, nhưng xa cách người ấy theo bản thể, như đã nói (lg). Cho nên phải phân biệt hai cách ở: theo yếu tính và theo sự hiện diện.

3. Theo lý tính của tri thức và ý muốn, điều được nhận biết phải ở trong người biết, và điều được ưa muốn phải ở trong người muốn: cho nên theo tri thức và ý muốn, các vật ở trong Thiên Chúa hơn là Thiên Chúa ở trong các vật. Trái lại, theo lý tính của nó thì quyền năng là nguyên lý để tác động vào vật khác, cho nên do quyền năng mà tác nhân có tương quan với ngoại vật và áp dụng vào ngoại vật. Và vì thế có thể nói do quyền năng mà tác nhân ở trong vật khác.

4. Đừng kể ân sủng, không có hoàn bị nào được thêm vào một bản thể, làm cho Thiên Chúa ở trong vật khác như đối tượng được nhận biết và được yêu mến. Và vì thế chỉ có ân sủng tạo nên dạng thức riêng biệt để Thiên Chúa ở trong các vật. Nhưng còn có dạng thức riêng biệt khác để Thiên Chúa ở trong con người: ấy là theo ngôi hiệp, như sẽ bàn sau (P.III vđ.2).

MỤC 4

Phải chăng ở khắp nơi

là thuộc tính riêng của Thiên Chúa?

 

NGHI VẤN. Hình như ở khắp nơi không phải là thuộc tính riêng của Thiên Chúa.

1. Theo nhà Hiền triết: điều phổ quát thì ở mọi nơi mọi lúc: chất thể đệ nhất cũng ở khắp nơi, vì ở trong mọi vật thể. Nhưng Thiên Chúa không phải là thứ nào trong hai thứ đó, như đã rõ qua những điều nói trên. Cho nên ở khắp nơi không phải là thuộc tính riêng của Thiên Chúa.

2. Số thì ở trong những vật đã được đếm. Mà theo sách Khôn Ngoan, toàn thể vũ trụ được cấu thành theo số. Cho nên có con số nào đó ở trong toàn thể vụ trụ, nhiên hậu ở khắp nơi.

3. Toàn thể vũ trụ là một "toàn thể vật thể hoàn bị" nào đó, như nhà Hiền triết đã nói. Nhưng toàn thể vũ trụ thì ở khắp nơi: vì ngoài vũ trụ không còn nơi nào hết. Cho nên không phải một mình Thiên Chúa ở khắp nơi.

4. Nếu có vật thể nào là vô hạn, thì không có nơi nào ở ngoài nó. Cho nên nó sẽ ở khắp nơi. Vì thế hình như ở khắp nơi không phải là thuộc tính riêng của Thiên Chúa.

5. Toàn thể linh hồn thì ở khắp thân thể và ở từng phần của thân thể, như thánh Augustino nói. Nếu trong thế giới chỉ có một động vật, thì hồn của nó sẽ ở khắp nơi. Như thế ở khắp nơi không phải là thuộc tính riêng của Thiên Chúa.

6. Như thánh Augustino nói trong thư gửi Volusiano, “ở đâu linh hồn trông thấy thì ở đấy nó có cảm giác; ở đâu nó cảm giác thì ở đấy nó sống; ở đâu nó sống thì ở đấy nó hiện hữu”. Nhưng linh hồn trông thấy hầu như khắp nơi: vì tuần tự trông thấy toàn thể bầu trời. Cho nên linh hồn ở khắp nơi.

NHƯNG. Thánh Ambrosio nói: “Ai dám cho thụ tạo là Chúa Thánh Linh, Đấng ở trong mọi vật, mọi nơi và mọi lúc; đó quả là điều riêng biệt của Thiên Chúa tính?

LUẬN GIẢI. Ở khắp nơi cách ưu tiên và tự thể là thuộc tính riêng của Thiên Chúa. Ở khắp nơi cách ưu tiên là ở theo toàn thể hữu thể. Nếu vật nào ở khắp nơi theo những phần khác nhau tại những nơi khác nhau thì không phải là ở khắp nơi cách ưu tiên: điều phù hợp với vật nào theo thành phần của nó thì không phù hợp với nó cách ưu tiên: như người có răng trắng, thì sắc trắng không ưu tiên phù hợp với người ấy, mà với răng. Ở khắp nơi cách tự thể là khi ở khắp nơi không theo cách ngẫu trừ, với giả định nào đó, như giả dụ không còn vật thể nào nữa thì hạt kê có thể ở khắp nơi. Cho nên vật nào ở khắp nơi theo bất cứ giả thiết nào thì vật ấy mới tự thể ở khắp nơi.

Và điều này chỉ thích hợp với một mình Thiên Chúa. Dù có nhiều nơi đến chừng nào, và dù có nhiều nơi vô hạn, ngoài những nơi hiện có, Thiên Chúa vẫn nhất thiết hiện diện trong các nơi ấy: vì không chỉ có thể có nếu không nhờ Người. Như thế ở khắp nơi cách ưu tiên và tự thể thì phù hợp với Thiên Chúa, và là thuộc tính riêng của Người: vì dù có bao nhiêu nơi thì Thiên Chúa cũng nhất thiết ở trong mỗi nơi, và chính Thiên Chúa, chứ không phải một phần của Người ở đó.

GIẢI ĐÁP

1. Điều phổ quát và chất thể đệ nhất quả có ở khắp nơi, nhưng không theo cũng một cách thức hiện hữu.

2. Số, vì là phụ thể, không ở trong nơi chốn cách tự thể nhưng do ngẫu trừ. Cũng không phải toàn thể mà chỉ từng phần của số ở trong những vật được đánh số. Do đó, không ở khắp nơi cách ưu tiên và tự thể.

3. Toàn thể vũ trụ thì ở khắp nơi, nhưng không ưu tiên: vì không phải toàn thể vũ trụ ở từng nơi, mà từng phần của nó. Cũng không tự thể, vì giả dụ có những nơi nào khác, thì vũ trụ không ở những nơi này.

4. Nếu vật thể nào vô hạn thì nó ở khắp nơi; nhưng theo những phần của nó.

5. Nếu chỉ có một động vật, thì hồn nó ở khắp nơi cách ưu tiên, nhưng do ngẫu trừ.

6. Khi nói ở đâu linh hồn trông thấy, thì có thể hiểu hai cách: Một là trạng từ ở đâu chỉ tác động trông nhìn về phía đối tượng; theo nghĩa này thì quả là khi nhìn trời là trông thấy ở trên trời; và, theo cũng một ý nghĩa, cảm giác ở trên trời. Nhưng không có nghĩa là sống trên trời, hay ở trên trời: vì sống và ở không phải những hành vi ngoại thị, hoàn thành nơi đối tượng bên ngoài. Hai là khi hiểu trạng từ chỉ hành vi trông nhìn, như phát xuất từ người trông nhìn. Và theo kiểu nói của chúng ta, cũng đúng là ở đâu linh hồn trông thấy thì ở đấy nó cảm giác, ở đâu nó sống thì ở đấy nó hiện hữu. Nhưng không thể do đó mà kết luận ở khắp nơi.

Nguồn: Thomas Aquinas. Tổng luận thần học. "Về một Thiên Chúa", Tập 1. Phần I, Vấn đề 1-13. Joachim Nguyễn Văn Liêm và cộng sự phiên dịch và dẫn nhập. Tp. Hồ Chí Minh, 1999.| Xem: Bản dịch tiếng Anh