[VIDEO] Kiểm nhận chủ nghĩa vị kỷ thông qua quy nạp

[VIDEO] Kiểm nhận chủ nghĩa vị kỷ thông qua quy nạp

Xác định chủ đề và bối cảnh

Chào các bạn. Đây là bài giảng thứ ba, và tôi muốn bắt đầu bằng cách đặt ra một câu hỏi về chủ đề của chúng ta tối hôm nay- Kiểm nhận chủ nghĩa vị kỷ thông qua quy nạp: ‘có cần kiểm nhận chủ nghĩa vị kỷ không?’. Tôi thường được hỏi, “chỉ cần chứng minh lòng vị tha là sai, chưa đủ sao?”. Thế nên, tôi muốn loại bỏ câu hỏi đó trước, bằng cách nói rằng, “luận chiến, bác bỏ đối thủ, không bao giờ là cách kiểm nhận một nguyên tắc tích cực nào đó, không bao giờ”. Về mặt này, triết học không giống như toán học, trong triết học, phép phản chứng không phải là một phương pháp chứng minh. Bạn không thể lập luận như trong toán học, chẳng hạn “hoặc X đúng hoặc Y đúng, không có lựa chọn thay thế nào khác; trong trường hợp nhất định, Y hoàn toàn vô lý; do đó X đúng”, đó không phải là phương pháp lập luận triết học được chấp nhận. Ngoài tất cả các lý do khác, ngay cả khi X và Y là hai khả năng duy nhất, thì việc kiểm nhận triết học phải cung cấp cho bạn sự hiểu biết về các nguyên tắc liên quan. Nó bắt nguồn từ các sự kiện thực tế bằng cách nào, bắt nguồn từ những sự kiện nào, theo phạm vi dữ liệu nào? Giả định trước bối cảnh nào (nếu có)? Và, làm thế nào mà nguyên tắc này tích hợp với những dữ kiện còn lại mà bạn chấp nhận. Trên thực tế, sự vô lý của một ý niệm ngược lại, sẽ khiến tất cả thông tin này hoàn toàn vô nghĩa. Tất nhiên, ở thời điểm thích hợp, khi quy nạp, luôn cần đối chiếu nguyên tắc của chúng ta với một nguyên tắc ngược lại, bởi vì bạn không thể hiểu rõ ràng một ý niệm nếu không có chút kiến thức về lựa chọn thay thế cho nó. ... (Bạn có thể giải thích được không? Cảm ơn bạn.) Điều đó biết đến như là phương pháp chi, hay chúng ta gọi là phương pháp chi, mà mô hình chúng ta sử dụng ở đây cũng đã sử dụng lần trước, chúng ta đối chiếu nguyên tắc của chúng ta: ‘lý trí là phương tiện tồn tại của con người’, với ‘phương thức tồn tại nhờ sự nhận biết tri giác của động vật’. Nhưng điều đó không có nghĩa là, lên án sự nhận biết tri giác là tai hại hoặc không đầy đủ. Và điều tương tự cũng đúng ở đây, chúng ta đưa ra một ví dụ nhất định về tính vị kỷ, bao gồm trong đó một sự so sánh tương đối ngắn gọn, nhờ vậy, chúng ta biết nguyên tắc này tuyên bố trái ngược với điều gì, nhằm làm cho nó trở nên rõ ràng hơn. Và, điều tương phản, giống như lần trước, đối chiếu với động vật, lần này, đối chiếu với điều trái ngược với tính vị kỷ, sẽ dẫn dắt chúng ta trong quá trình quy nạp xác thực, giúp chúng ta biết mình cần tìm kiếm điều gì.

Bây giờ, chúng ta phải bắt đầu bằng cách hiểu chúng ta muốn kiểm nhận điều gì. Chúng ta biết rằng khi trưởng thành,...và điều đó rất hữu ích khi sử dụng cho những gì chúng ta sẽ thực hiện tối nay. Chúng ta biết rằng các hoạt động tự-duy-trì tự động có sẵn trong các sinh vật sống, động vật bậc thấp, thực vật, trong các quá trình trao đổi chất của con người, trong các hành vi ở cấp độ nhận biết ban đầu của trẻ em. Theo đó, tất cả những tri thức này sẽ được thiết lập bằng các quan sát và sự quy nạp mang tính sinh học, nhưng một đứa trẻ hay động vật không phải là người vị kỷ. Vị kỷ là một vấn đề về sự lựa chọn, chứ không phải là điều gì đó bản năng. Nó không áp dụng, thuật ngữ này không áp dụng cho động vật hoặc trẻ em trước giai đoạn tư duy trừu tượng. Lát nữa, tôi sẽ cung cấp cho bạn định nghĩa, nhưng đó là sự lựa chọn cốt yếu, có chủ ý về một nguyên tắc nhất định, xác nhận người thụ hưởng đối với hành động của bản thân. Vấn đề đặt ra là, khi bạn đủ trưởng thành để khái niệm hoá vấn đề này, trên thực tế, bạn phải quyết định thái độ của mình đối với dữ liệu sinh học, điều mà cho đến nay vẫn đúng, vậy ‘liệu có nên áp dụng và tiếp tục quy tắc tiền-khái-niệm (pre-conceptual rule) về hành vi như là động cơ có ý thức của bạn, hay không nên làm như vậy?’ Đó là vấn đề ở đây. Thế nên không có ích gì khi nói rằng “sự kiểm nhận là ‘tất cả động vật đều theo cách này, và tất cả trẻ em đều theo cách này’, v.v.”. Như thế là tiền-đạo-đức (pre-ethical) và tiền-lựa-chọn (pre-choice).

Tôi đang nói về sự lựa chọn, thế nên, như tôi đã nói lần trước, rõ ràng, chúng ta đang giả định rằng chúng ta có quyền lựa chọn, có ý chí tự do, và chúng ta biết chúng ta có. Bạn không thể quy nạp tính vị kỷ, hay bất kỳ nguyên tắc quy chuẩn nào, rộng hơn cả nguyên tắc đạo đức, nếu bạn không có sự lựa chọn và biết rằng mình có thể lựa chọn. Không có chuyện hiểu rằng “bạn phải, điều này là đúng, đây là điều bạn phải làm, điều này là đúng, v.v. ”. Vậy, chúng ta đang giả định về ý chí tự do, điều kiện tiên quyết của tất cả các nguyên tắc triết học, ngoại trừ, về cơ bản, ngoại trừ siêu hình học. Vì triết học là mối quan hệ phù hợp của con người đối với sự tồn tại, do đó, tối hôm nay, chúng ta xem ý chí tự do là hiển nhiên, việc kiểm nhận và tìm hiểu về ý chí tự do sẽ dành cho một khóa học khác, hoặc bạn có thể đợi đến phần đặt câu hỏi.

Sự cần thiết của khái niệm ‘hạnh phúc’

Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu với phương pháp giáng cấp thông thường, và trong từ điển phổ thông, điều này được định nghĩa như sau; “Mỗi người...”, đây là định nghĩa về ‘tính vị kỷ’, “Mỗi người nên xem...”, và sau đó họ đưa ra cho bạn hàng loạt lựa chọn; “... hạnh phúc của chính mình, phúc lợi của chính mình, lợi ích của chính mình, tư lợi của bản thân”, vẫn còn nhiều nữa nhưng như vậy là đủ rồi, “... là mục đích tối thượng cho những hành động của mình”. Vì vậy, đôi lúc tôi sẽ sử dụng tất cả những điều đó thay thế cho nhau vì từ điển cũng vậy. “Mỗi người nên xem hạnh phúc, hoặc phúc lợi, hoặc lợi ích, hoặc tư lợi của bản thân là mục đích tối thượng cho các hành động của mình”. Bây giờ, tôi nhận thấy rằng, điều này được định nghĩa một cách chính xác như là vấn đề về cái mà chúng ta gọi là ‘người thụ hưởng’, người thu lợi hoặc đạt được lợi ích từ những hành động; và nó cho thấy rằng, mỗi người nên là mục đích tối thượng cho những hành động của chính mình. Nhưng có một phần lớn bị bỏ qua trong tuyên bố này, chẳng hạn, nó không cung cấp cho bạn bất kỳ định nghĩa nào về ‘hạnh phúc’ hoặc ‘lợi ích’ hoặc ‘tư lợi’ của bạn là gì. Không có gì cả. Nó không cho bạn biết ai sẽ quyết định những vấn đề đó. Nó không cho biết bất cứ điều gì về ‘người hành động đưa ra lựa chọn’. Không. Nó không cho biết bất cứ điều gì về việc ‘ai lựa chọn’ hoặc ‘ai đánh giá các giá trị liên quan’. Nó không cung cấp cho bạn bất kỳ ý niệm gì về ‘cách bạn đạt được hạnh phúc hoặc lợi ích của mình như thế nào, bằng phương tiện gì’. Nó chỉ đơn giản cho biết rằng, bất kể lợi ích của bạn là gì, bất kể tư lợi của bạn là gì; dù các giá trị được lựa chọn để xác nhận lợi ích của bạn là gì; nó có thể đạt được bằng phương tiện nào, thì chúng ta không biết gì trong số chúng cả; “hãy ra ngoài và tự lấy đi”. Vì vậy, như đã nói, đây là một công thức vô nghĩa. Nó không cung cấp hướng dẫn cho hành vi, và nó chắc chắn không phải là điều hiển nhiên, không có dữ kiện nào chứng minh cho điều này cả, nó chắc chắn cần sự kiểm nhận. Trước khi chúng ta rời khỏi định nghĩa này, tôi muốn bạn lưu ý đến thực tế là, ngay cả trong từ điển, có một số điều mơ hồ phổ biến đã được làm rõ, nó nói rằng, bạn nên coi hạnh phúc của mình như là một ‘mục đích tối thượng’, và điều đó rõ ràng khác với ‘mục đích duy nhất’. Nói cách khác, ‘mục đích tối thượng’ có nghĩa là điều sau cùng duy nhất. Thế nên, khi chúng ta đi đến câu hỏi, “à, khi bạn yêu người khác, đó có phải là vị kỷ hay không?”. Không có điều gì trong định nghĩa này nói rằng, bạn không thể yêu người khác; điều nó cho biết là, nếu bạn yêu họ, họ phải hiểu được hạnh phúc của chính bạn, về cơ bản; hạnh phúc của bạn mới là mục đích tối thượng, mà có lẽ, điều cốt yếu đối với điều đó là, hạnh phúc của người khác như là một phương tiện. Thế nên đừng bỏ qua từ ‘tối thượng’, và bạn sẽ không bị cám dỗ bởi ý niệm như là “nếu bạn yêu thương người khác, thì đó là lòng vị tha”.

Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu giáng cấp. Đối với những bạn đã tham gia khóa học này trước đây, lần trước tôi đã không sử dụng phương pháp giáng cấp, tôi đã sử dụng trực giác, đó không phải là một phương pháp thoả đáng. Vậy nên, bây giờ, tôi đi theo hướng hoàn toàn khác so với khoá học lần trước; trên thực tế, tôi đi đến cùng một kết luận, nhưng cách thức khác nhau, bởi vì tôi muốn thực hiện nó theo cách có hệ thống hơn và dùng phương pháp có ý thức.

Chà, điều đầu tiên bạn phải nắm bắt, để hiểu được khái niệm ‘xem tư lợi của bản thân hay hạnh phúc của bản thân, hoặc lợi ích của bản thân là tối thượng’, bạn phải hiểu khái niệm về ‘hạnh phúc của một người’ là gì, ‘lợi ích’ là gì? Bạn không thể nói rằng “quan điểm của tôi là, X phải là mục đích tối thượng” khi bạn không biết X là gì. Vì vậy, trước khi bạn có thể hiểu khái niệm ‘tính vị kỷ’ với tư cách là người thụ hưởng lợi ích này, thì bạn phải biết nó là gì, nó có lợi cho cái gì? Hay nói một cách khác, ‘có lợi’ theo tiêu chuẩn nào? Cái gì chúng ta sẽ gọi là lợi ích, và làm thế nào để chúng ta đạt được điều đó, điều mà chúng ta phải tuân theo một số điều kiện trước khi chúng ta có thể đạt được; và lúc này, thái độ thích hợp là, có được điều đó cho chính mình? Nào, tôi không nói bạn phải là một triết gia, ở đây, bạn đang ở giai đoạn sơ cấp ban đầu của sự quy nạp, không cần thiết phải biết hoặc tìm ra một mẫu số chung1 (common denominator) duy nhất nào đó, hợp nhất tất cả các giá trị và tạo thành tiêu chuẩn để chúng được xác định. Rõ ràng, bạn không cần phải biết ‘cuộc sống là tiêu chuẩn tốt đẹp sau cùng’. Nếu bạn phải biết điều đó, thì câu hỏi sẽ là, ‘làm thế quái nào mà bạn biết được nó?’. Lúc này, chúng ta chưa biết bất cứ điều gì cả, vì vậy, bạn không thể đòi hỏi điều đó. Thế nên, chúng ta không tìm kiếm một khái niệm nào đó cung cấp cho chúng ta định nghĩa, không thể đòi hỏi điều đó ngay khi bắt đầu đạo đức học, mà ở giai đoạn này, chúng ta đang xem xét, ... hoặc khi chúng ta thực hiện sự giáng cấp này đối với một loại mẫu số chung nào đó, không chỉ đơn thuần chỉ là hàng loạt những điều cụ thể lộn xộn không liên quan. Sẽ không có ý nghĩa gì đối với ý niệm hạnh phúc của tôi, hay sự thịnh vượng của tôi, hoặc lợi ích của tôi, nếu tôi xem tất cả những điều sau đây là tốt hoặc quan trọng ngang bằng: được tăng lương, xem một bộ phim, tìm được một nha sĩ giỏi, có một buổi ân ái vui vẻ, hút một điếu xì gà tuyệt vời, v.v. Nếu tôi có 50 điều như vậy, và chỉ có thế, thì tôi không thể đi đến đâu về mặt đạo đức với những điều đó. Bởi vì làm thế nào tôi quyết định điều gì tạo nên hạnh phúc của bản thân, và do đó, làm sao tôi có thể đi đến câu hỏi như “hạnh phúc của tôi, hay hạnh phúc thuộc về tôi là mục đích tối thượng?” Ý tôi là, hai điếu xì gà sẽ ngang bằng với một nha sĩ giỏi, hay là gì? Nó sẽ là (không có cách nào khác) bất cứ điều gì, để có bất kì tiêu chuẩn nhằm biết được bạn đang cố gắng thành tựu điều gì. Bạn cần một quan điểm thống nhất nào đó về mục đích, giá trị hàng đầu, một loại mẫu số chung nào đó xuyên suốt những thứ bạn coi trọng. Bằng cách tham chiếu đến điều đó, bạn nói rằng “đây là điều cho tôi biết hạnh phúc hoặc phúc lợi hoặc lợi ích của tôi bao gồm những gì, điều này là tiêu chuẩn trừu tượng”.

Bây giờ, như tôi đã nói, nó không cần phải là một công thức chính xác và độc nhất về mặt triết học, nó không chỉ là hàng loạt những điều cụ thể lộn xộn. Vì vậy, loại quy nạp đầu tiên, hay đúng hơn là một loại quy nạp được trình bày ngắn gọn cho chúng ta ngay tại đây. Chúng ta sẽ phải quan sát các giá trị, ở khía cạnh nào đó, không chỉ là ‘nha sĩ giỏi’, hay việc tìm ra một loại kem đánh răng mới, v.v. Và , chúng ta sẽ phải cố gắng tìm ra một loại mẫu số chung nhất định, một điều gì đó hợp nhất các giá trị khác nhau mà chúng ta theo đuổi, sau đó gộp tất cả chúng lại với nhau và nói rằng “mẫu số chung đó xác định hạnh phúc”. Và lúc này chúng ta sẽ phải đưa ra một danh sách các giá trị nổi bật nhất trong cuộc sống của chúng ta, và rồi cố gắng trừu tượng hoá, điểm chung nào giữa chúng sẽ là kim chỉ nam xác định hạnh phúc? Ngay bây giờ, câu hỏi đặt ra sẽ là “Chà, liệu chúng ta có thể chỉ cần nhìn một người theo đuổi điều gì đó và nói rằng ‘như vậy là đủ’ không? Có đủ loại giá trị và mục tiêu mà mọi người theo đuổi, có nhiều mâu thuẫn, nhiều xung đột; nếu chúng ta phải bắt đầu bằng cách lập danh sách tất cả các giá trị mà mọi người theo đuổi để đạt được ý niệm ‘hạnh phúc’, thì sẽ rất hỗn loạn”; nhất định phải là một quan sát thực sự khi bạn nghĩ đến điều này. Vì vậy, rõ ràng, chúng ta không thể chỉ chọn bất kỳ giá trị liệt kê nào một cách ngẫu nhiên; chúng ta phải phân định điều gì chúng ta cho phép như là một giá trị đối với sự quy nạp cụ thể này. Bây giờ, bạn sẽ hỏi tôi, “nhưng làm thế nào để chúng ta biết cách phân định? Làm thế nào chúng ta biết điều gì được coi là giá trị và điều gì không phải, bởi vì lúc này chúng ta đang ở giai đoạn sơ khai của đạo đức?” Câu hỏi hay đấy, tôi sẽ trả lời sau. Tôi muốn nói tất cả những điều đó trước thôi, vì hiện tại chúng ta chỉ đang xây dựng sự quy nạp, nên chúng ta chưa trả lời câu hỏi đó.

Cần hiểu các giá trị như là mục tiêu của hành động

Được rồi. Bây giờ là điểm thứ hai. Vừa rồi là giai đoạn giáng cấp phần đầu nhất của chúng ta, giai đoạn đầu tiên, mặt sau, bên dưới. Bây giờ chúng ta hãy đi xuống thêm một bước nữa. Trước khi chúng ta có thể đưa ra một tập hợp các giá trị, và rồi tìm kiếm mẫu số chung của chúng, đó là những gì chúng ta đang làm lúc này, và từ đó xác định ‘hạnh phúc’, thì trước tiên chúng ta phải hiểu khái niệm ‘giá trị’, một giá trị đơn lẻ. Ở đây, tôi sẽ chỉ lấy định nghĩa của Ayn Rand, bởi vì tôi nghĩ rằng, nó không gây tranh cãi và đơn giản; “Mục tiêu của hành động là điều mà một người hành động để đạt được và nắm giữ”. Vậy, làm sao bạn biết được điều này? Chúng ta phải hiểu được khái niệm ‘giá trị’ này bằng cách quan sát và trừu tượng hóa, bằng cách khái quát hóa từ những gì chúng ta quan sát được; vì thế, chúng ta sẽ phải quan sát nhiều mục tiêu cá nhân, mà chúng ta coi chúng là khao khát, và sau đó trừu tượng hóa chúng (A, B, C, D , E, F) thành mẫu số chung mà mỗi cái đại diện cho điều gì đó tôi muốn cố gắng đạt được, và chúng ta sẽ gọi điều đó là ‘giá trị’. Và khi chúng ta có ý niệm về giá trị, chúng ta tiếp tục xác định nhiều giá trị riêng lẻ, sau đó, chúng ta hỏi, “chúng có mẫu số chung không?”, và chúng ta sẽ hiểu được tư lợi. Bây giờ, trong bối cảnh này, giá trị - điều mà một người hành động để đạt được và nắm giữ tương phản với điều gì? Tôi cho rằng, điều tương phản quan trọng nhất cần có để một người hiểu được ý niệm giá trị ban đầu, là cần phải hành động, tương phản với sự thụ động. Giá trị là điều mà ta hành động để đạt được và nắm giữ, do đó, bạn không thể hiểu được khái niệm giá trị chừng nào bạn còn ở cấp độ đơn giản là thích thú, ước ao, khao khát điều gì đó, mà không biết làm gì để đạt được nó. Nếu trạng thái của bạn đối với mọi mục tiêu kiểu như “ồ, tôi ước gì mình là học sinh hạng A”, nhưng bạn không bao giờ làm gì cả, hoặc “tôi ước mình là một tiểu thuyết gia”, hoặc “tôi ước một chàng Hoàng tử quyến rũ sẽ đến căn hộ của mình”, hoặc “tôi muốn xoa dịu nỗi đau của con người”, nhưng thực tế, tất cả những gì tôi làm là xem TV và ngó lơ những nạn nhân bị tai nạn chảy máu trước mặt mình, thì đó không phải là những giá trị. Để hiểu được ý niệm giá trị, bạn phải quan sát bản thân và mọi người – người hành động để đạt được điều gì đó. Và bạn sẽ nhận thấy rằng, có nhiều mục tiêu khác nhau mà mọi người đang theo đuổi liên quan đến nhiều dạng tri thức khác nhau và nhiều kinh nghiệm khác nhau, mà điểm chung là, mọi người coi hành động như là phương tiện để đạt được điều gì đó, họ hành động để đạt được và nắm giữ điều gì đó, hoặc họ hành động để né tránh và phá hủy điều gì đó (điều tiêu cực, không có giá trị), [coi hành động] như là sự tương phản với thờ ơ, không hành động. Đơn giản họ chỉ nhún vai thờ ơ đi kèm hoặc không đi kèm vỏ bọc cái mong ước trống rỗng. Và đó là điều cần thiết để hiểu được khái niệm giá trị. Vậy, để tóm tắt hai giai đoạn đầu tiên của chúng ta, để hiểu được ý niệm ‘tư lợi là tối thượng’, bạn phải hiểu ý niệm ‘tư lợi’, để hiểu được ‘tư lợi’, bạn cần một tập hợp các giá trị xác định tư lợi, và để có một tập hợp các giá trị thì bạn phải hiểu được ý niệm giá trị. Bây giờ, làm thế nào để bạn hiểu được ý niệm giá trị? Điều này phụ thuộc vào cái gì? Và, điều đó dẫn chúng ta đến giai đoạn thứ ba, lúc này, chúng ta đi thẳng đến phần có thể nhận biết trực tiếp, bạn có thể coi nó như là khía cạnh tâm trí của trí óc / cơ thể. Trước khi bạn có thể hiểu được sự cần thiết phải hành động để đạt được điều gì đó, trước khi bạn có thể cảm nhận sự cần thiết phải hành động vì một điều gì đó, thì trên thực tế bạn phải hiểu được ý niệm về lựa chọn điều gì đó như là mục tiêu của mình, về việc chọn lọc nó, về việc chọn lấy, cơ bản là, “trong số tất cả các khả năng xảy ra, tôi chọn đây là mục tiêu mà tôi cam kết thực hiện”. Khi đó, tất nhiên, nó như một quá trình tất yếu, rằng nếu đó là những gì bạn lựa chọn, đó là những gì bạn muốn đạt được, thì biểu hiện của điều đó là bạn hành động để đạt được và nắm giữ nó. Và sau đó, ...bạn có khái niệm ‘giá trị’ và bạn tiến triển từ đó. Nói cách khác, bạn phải đánh giá bằng sự lựa chọn, và trong một số trường hợp, hãy biết điều đó trước khi bạn hiểu ý niệm về điều mà bản thân hành động để đạt được và giữ lấy, tức giá trị. Nếu bạn không bắt đầu với ý niệm giá trị, mà bắt đầu với “Tôi chọn X”, thì bạn sẽ không có cảm giác bản thân là người đánh giá, và điều đó có nghĩa là, bạn không có ý thức về bất kỳ điều gì là giá trị đối với bạn. Nói cách khác, chẳng hạn, nếu bạn chỉ đi học như một thói quen tuyệt đối, bởi vì mẹ bạn kỳ vọng bạn, đó là điều mà mọi người đều thực hiện, và bạn chưa bao giờ đặt ra bất kỳ câu hỏi nào về điều đó, bạn chưa bao giờ nghĩ về điều đó theo bất kỳ cách nào, bạn chưa bao giờ khẳng định, bạn chỉ như một thây ma. Theo nghĩa nào đó, bạn có thể cho rằng “vâng, đây là một người có giá trị, họ thức dậy và hành động để theo đuổi một điều gì đó”, nhưng đó không phải là một loại giá trị có thể dẫn họ đến bất cứ đâu trong đạo đức học, nó sẽ không đưa họ lên các nấc thang giá trị...từ sự lựa chọn đến giá trị, đến tiêu chuẩn, đến tư lợi như là điều tối thượng. Mặt khác, trái lại, “tôi có thể đi học hoặc không, và tôi phải quyết định tôi có đi học hoặc không, tại sao tôi lại đi học? Tôi có những lý do gì? Mục đích của tôi là gì? Tôi muốn trở nên như vậy như kia kia, v.v, và tôi muốn đạt được điều này và điều kia, và đây là điều cần thiết, đây là cái giá, và tôi sẵn sàng chi trả, tôi chọn điều này”. Tại thời điểm đó, người này đã chọn một giá trị và trở thành người đánh giá, và, khi đi học, anh ta hoạt động như một người hành động để đạt được và nắm giữ một điều gì đó, chứ không phải là một người chỉ đơn thuần bắt chước hành động hướng-mục-tiêu giống như cách Peter Keating2 sao chép từ những người khác.

Vì vậy, rõ ràng, trong những năm đầu tiên, bạn không lựa chọn các giá trị của mình, chúng là tự động, bạn bị thúc đẩy bởi một cơ chế niềm vui/ đau đớn. Em bé, trẻ nhỏ, hành động theo những kích thích của niềm vui và sự đau đớn, có những sự thôi thúc và chán ghét một cách tự động, nhưng điều này ở cấp độ tiền-đạo-đức. Hãy lưu ý, tôi đã nói ngay từ đầu, rằng tính vị kỷ xuất hiện ở giai đoạn lựa chọn một cách có ý thức các nguyên tắc hành động trừu tượng. Điều đó ngụ ý rằng, bạn ở giai đoạn lựa chọn các giá trị một cách có ý thức, không chỉ đơn thuần là phản ứng như mọi người vẫn nghĩ. Ngược lại, bạn sẽ không bao giờ,...nếu bạn không thể hiểu rằng, các giá trị của bạn đến từ sự lựa chọn của bạn, thì bạn sẽ không bao giờ có thể đạt được sự trừu tượng ở cấp độ cao như là “người thụ hưởng của khái niệm ‘hạnh phúc’ phức tạp này sẽ được chính tôi lựa chọn một cách có ý thức”. Bạn phải xây dựng sự lựa chọn có ý thức ngay từ khi bắt đầu. Trên thực tế, nó phải là, tiến trình của bạn phải là “Tôi chọn, do đó tôi hành động, từ đó tôi tìm kiếm tất cả những điều có mẫu số chung như vầy như vầy, đó là hạnh phúc, và bây giờ, tôi nên lấy nó cho bản thân hay cho ai khác?” Đó là cấu trúc.

Bây giờ, làm thế nào bạn hiểu được “Tôi lựa chọn”? Cách tốt nhất để hiểu được “Tôi lựa chọn” là khi bạn mâu thuẫn với những người khác. Tôi không nói rằng nếu bạn có cha mẹ phải lẽ, sống trong một môi trường hợp lý, thì không thể hiểu được khái niệm “tôi lựa chọn”; nhưng điều bạn phải làm ở giai đoạn đầu này là hiểu được “tôi lựa chọn”, khác với “tôi chỉ nghe lời, tôi chỉ chấp nhận, tôi chỉ nghe theo cha mẹ tôi, nghe theo nhà thờ, tục lệ, v.v.”. “Tôi quyết định điều gì là tốt”. Vì vậy, rõ ràng, ngay cả khi bạn không hiểu khái niệm ‘sự độc lập’, thì bạn phải hiểu ý niệm “tôi đã thực hiện nó, tôi đã chọn lấy nó, tôi đã tuyển lựa nó”, nếu không thì bạn không hiểu khái niệm đánh giá, và do đó, bạn thực sự không hiểu khái niệm giá trị. Điều bạn có thể biết được nhiều nhất nếu không có giai đoạn này là, “tôi theo đuổi mục tiêu”, nhưng điều đó không đủ để cung cấp cho bạn bất kỳ bằng chứng nào cho câu trả lời đối với các câu hỏi về đạo đức học. Và, như tôi đã nói, cách tốt nhất để hiểu được nó là nói rằng “mọi người không muốn điều này, nhưng tôi thì muốn”. Vì vậy, có một sự tự khẳng định liên quan đến việc đánh giá, việc lựa chọn, nó phải thôi thúc bạn, nếu không, tôi nghĩ bạn có thể nhận thấy rằng bạn sẽ không bao giờ hiểu được tính vị kỷ. Và hầu hết mọi người không bao giờ nghĩ đến điều đó, vì họ không lựa chọn các giá trị của họ, và do đó, ngay cả khi họ nắm giữ “các giá trị”, nhưng khi đã bỏ qua giai đoạn ban đầu này, thì không có gì ở đó để dẫn họ đến tính vị kỷ. Đây là điều không thể thiếu để hiểu được tính vị kỷ, bởi vì sự lựa chọn là bắt buộc để đạt được các giá trị, và tính vị kỷ là vấn đề về việc ‘ai nên là người thụ hưởng các giá trị?’. Trước tiên, bạn phải hiểu ý niệm giá trị, và điều đó có nghĩa là ý niệm về việc đánh giá, và điều đó có nghĩa là sự lựa chọn. Bạn thấy đấy, đây là một ví dụ tuyệt vời về sự giáng cấp, giáng cấp một sự lựa chọn phức tạp, tất cả các con đường quay trở lại việc quan sát trực tiếp, vốn có, kiểu “tôi chọn điều này”. Tôi thấy sự giáng cấp này rất dễ dàng, bởi vì tất cả những gì tôi phải làm là phóng chiếu quá trình của Ayn Rand, và tôi tình cờ biết rõ về bà, đủ để hiểu rằng, trước khi bà hiểu bất kỳ khái niệm nào về tính tư lợi, và trước khi bà hiểu rõ bất kỳ ý niệm nào về quá trình hành động cần thiết để đạt được một mục đích nhất định, trong mọi lĩnh vực, bà đều biết mình lựa chọn điều gì; “tôi chọn cái này theo sở thích của tôi, đồ chơi này, màu sắc này, thứ này, v.v.”. Và bà luôn thấy rõ, “đây là điều tôi chọn, khác với những gì họ chọn”. Và sau đó đặt ra câu hỏi, tất cả các câu hỏi ở cấp độ cao hơn, “Chà, làm thế nào bạn biết được tất cả những điều này, điều mà một người hành động để đạt được và nắm giữ?” Và sau đó, “điểm chung giữa chúng là gì?” Rồi, “tại sao tôi phải là người thụ hưởng?” Mà nguồn gốc của tất cả những câu hỏi trên là sự lựa chọn. Vì vậy, bằng cách sử dụng các thuật ngữ khi trưởng thành, tôi sẽ tóm tắt sự giáng cấp như sau, và đây là những thuật ngữ mà bà đã sử dụng khi trưởng thành, chúng bao gồm cả ba yếu tố này, nếu bạn nhớ ba yếu tố mà tôi đã nói... Tôi không cho rằng nó nhất thiết phải theo thứ tự mà tôi đã đưa ra, nhưng đây là ba điều mà tôi đã đề cập; giá trị ngụ ý người đánh giá; đó là “tôi lựa chọn”; giá trị ngụ ý tiêu chuẩn giá trị, đó là sự giáng cấp đầu tiên; và giá trị ngụ ý một hành động để đạt được nó, hoặc theo thuật ngữ triết học chuyên ngành, giá trị ngụ ý đức tính đạo đức, đức tính đạo đức là hành động để đạt được giá trị. Giá trị liên quan đến ba điều trên, và bạn phải xem xét từng cái trong số đó để đi đến khái niệm ‘ai nên là người thụ hưởng các giá trị’. Hoặc, chúng ta có thể nói ba điều trên theo cách khác, bạn nói rằng “điều này có giá trị”, và khi đó có ba câu hỏi được đặt ra: đối với ai? (Đó là người chọn lựa). Để làm gì? (Đó là tiêu chuẩn). Và bằng cách nào, hoặc bằng những phương tiện gì? (Đó là hành động). Bằng cách nào đó, cả ba yếu tố này đều cần thiết để hiểu khái niệm thực sự về giá trị. Cách tốt nhất tôi có thể đưa ra, và điều này không được sắp đặt cố định, nhưng cách tốt nhất tôi có thể thực hiện, đầu tiên là ‘đối với ai?’, ‘mẫu số chung’ đặt sau cùng, vậy nên ‘hành động’ sẽ nằm ở giữa, đó là tất cả những gì tôi có thể thực hiện về trình tự của ba giai đoạn.

Câu hỏi về người thụ hưởng phù hợp

Bây giờ hãy tạm dừng ở đây, đây không phải là quy nạp, mà đây là dự đoán về những gì cuộc lập luận sẽ diễn ra. Tính vị kỷ liên quan đến vấn đề thứ tư; ai sẽ là người thụ hưởng? Không phải là ai đã chọn nó, hay theo tiêu chuẩn nào, hoặc nó đạt được bằng cách nào, mà ‘ai là người thụ hưởng nó’? Bây giờ, vì điều đó không hiển nhiên, nên cách duy nhất chúng ta sẽ kiểm nhận “vị kỷ với tư cách là người thụ hưởng”, là chứng tỏ rằng, điều đó vốn có trong ba phần còn lại, rằng nó giống như hệ quả của ba phần đầu, rằng một khi bạn biết được câu trả lời đúng cho ba phần đầu tiên (đối với ai, theo tiêu chuẩn nào, và bằng phương tiện gì), xem xét điều tương tự từ một góc nhìn khác, thì đó sẽ là “bạn là người thụ hưởng”. Thực tế là, ở đây, chúng ta có thể xem xét lịch sử và thấy rằng mọi quy tắc đạo đức, một khi những câu hỏi trước đó được đặt ra, thì người thụ hưởng sẽ tự động được xác định. Vấn đề người thụ hưởng không phải là vấn đề chính, mà nó phụ thuộc vào những câu hỏi trước đó, và chúng ta chỉ cần xem xét sự giáng cấp, chứng tỏ rằng nó là vấn đề phụ thuộc. Nhưng, hãy nhìn vào...tôn giáo và chủ nghĩa xã hội là hai ví dụ điển hình. Tôn giáo cho bạn biết, người lựa chọn các giá trị, người tuyên bố điều gì tốt và điều gì không tốt là Thượng đế, tôn giáo cho bạn biết rằng người đạt được các giá trị là Thượng đế, bạn biết đấy, “Thượng đế ban cho và con người chỉ nhận những gì Thượng đế tạo ra một cách thụ động”. Tôn giáo cho bạn biết rằng tiêu chuẩn giá trị là tình yêu thương của Thượng đế, tuân theo Thượng đế, đáp ứng các yêu cầu của Thượng đế, và khi đó, rõ ràng, ai là người được lợi? Chà, thật khó nói, Thượng đế được hưởng lợi bởi vì ông ta hoàn hảo, nhưng kế hoạch của ông ta phải được thực hiện. Và hãy tưởng tượng tình huống này, rằng cả ba điều đầu tiên đều hướng đến Thượng đế, và lúc này, bạn đến và nói rằng “không, không, các giá trị đều vì lợi ích của tôi và là lợi ích của tôi”, đó là một sự mâu thuẫn, không thể xảy ra, bởi vì ông ta sẽ nói “Thượng đế đã lựa chọn chúng, Thượng đế đã đạt được chúng, hạnh phúc của Thượng đế xác định chúng, thì dựa trên cơ sở nào mà bạn lại đến và nói rằng ‘tất cả đều dành cho tôi’?” Bạn hoàn toàn là một “thây ma” trong toàn bộ quá trình này, vì vậy, làm thế nào bạn có thể đột nhiên nói như vậy...hơn nữa, nó hoàn toàn không công bằng, và nguyên tắc chính là “Thượng đế ban cho và Thượng đế lấy đi”. Nếu bạn tạo ra nó, được rồi, đó là điều mà bạn có quyền yêu cầu, nhưng Thượng đế tạo ra nó về mọi mặt, ông ta xác định nó, ông ta tạo ra nó, tất cả đều hướng đến ông ta, và bây giờ, đột nhiên, bạn ở đó và nói rằng “nó là của tôi”, bạn chắc chắn sẽ bị cười nhạo. Lập luận mà chúng ta dự đoán sẽ là “nếu tôi chọn lựa và tạo ra các giá trị theo lựa chọn của mình, nếu tôi là người đạt được chúng, và theo một cách nào đó, nếu tiêu chuẩn giá trị liên quan đến tôi, thì tôi rõ ràng sẽ là người thụ hưởng. Nếu các giá trị là sự lựa chọn của tôi, là thành tựu của tôi, và được xác định liên quan đến nhu cầu của tôi, thì ai khác có thể là người thụ hưởng ngoài tôi và lý do là gì?” Hãy nghĩ đến sự bất công, phi lý ngoài sức tưởng tượng khi nói rằng “bạn chọn các giá trị, bạn đạt được chúng, và Katherine lấy chúng (tôi đang nói đến người nào đó)...” Ý tôi là, thật kỳ quái và đột ngột. Về cơ bản, đó là nội dung mà chúng ta sẽ tìm hiểu.

Sự quy nạp giá trị như là mục tiêu hành động đã lựa chọn

Được rồi. Bây giờ, chúng ta hãy chuyển sang ba sự quy nạp, và dù là không thực hiện chúng, vì chúng ta không thực sự thực hiện toàn bộ sự quy nạp ở đây nhưng ít nhất nêu ngắn gọn, và theo đó, hình thành khái niệm tính vị kỷ. Bây giờ, người tốt nhất để quan sát khi xây dựng tính vị kỷ là bản thân bạn, bởi vì đó là động lực của bạn, những lựa chọn của bạn, điều mà bạn đang cố gắng kiểm nhận như là mục đích tối thượng. Thế nên việc quan sát người khác là điều hoàn toàn có thể và phù hợp, nhưng sẽ thật nực cười khi nghĩ đến người khác trong sự kiểm nhận của bạn, và nói rằng “ồ, bây giờ tôi bỏ qua bản thân mình và chỉ quan tâm đến những người khác”. Vì vậy, hãy bắt đầu bằng việc hiểu thấu ý niệm ‘người đánh giá’. Sự quy nạp đầu tiên của bạn sẽ phải là tìm hiểu, rằng, tất cả những thứ bạn theo đuổi và trân trọng đều là những thứ bạn lựa chọn, chứ không phải chỉ đơn thuần là chấp nhận. Vậy, ở đây, Ayn Rand là một ví dụ hoàn hảo về một người vị kỷ ở giai đoạn đầu. Bà có một thứ yêu thích trong mọi danh mục mà bà lựa chọn. Bà có món đồ chơi yêu thích, và bà hoàn toàn thờ ơ với những món đồ chơi không phải là thứ bà chọn. Bà yêu thích một thể loại nhạc và đi đâu bà cũng nghe thể loại âm nhạc đó mà không quan tâm đến những loại khác. Bà có màu sắc yêu thích. Và khi trưởng thành, bà có một kiểu người nhất định mà bà sẽ lựa chọn, và nếu không phải là kiểu người đó thì bà sẽ không quan tâm. Bà muốn đọc những cuốn sách nhất định, và bà ghét đọc những thứ bị ép buộc, và trong những cuốn sách đó, có những nhân vật nhất định mà bà lựa chọn, bạn biết đấy, ví dụ, Câu Chuyện về Cyrus (Story of Cyrus), các môn học ở trường, những món ăn, bà có quan điểm rõ ràng về kiểu tiệc tùng mà bà thích, và kiểu tiệc... Ở đây, chúng ta đang đề cập đến giai đoạn khi bà còn rất trẻ, trước khi bà biết cách tổ chức một bữa tiệc, hay viết một cuốn sách, hay bất cứ điều gì tương tự như vậy. Đây là giai đoạn đầu tiên trong quá trình trở thành người đánh giá, và do đó, sau cùng, trở thành một người vị kỷ. Và bây giờ, tôi nghĩ, nếu bạn ngăn bà lại ở giai đoạn giữa quá trình của bà và hỏi...(bà sẽ không hiểu thuật ngữ ‘vị kỷ’ đâu) nhưng bất kỳ lúc nào bạn hỏi “Bà nghĩ bản chất của tính vị kỷ là gì?”, thì câu trả lời điển hình nhất mà bạn có thể nghe được từ bà ở giai đoạn đó, sẽ là “Tôi quyết định điều gì là một giá trị”. Nào, điều này nghe có vẻ giống như chủ nghĩa Chủ quan (subjectivism) 3 , và nếu bạn chỉ dừng lại ở giai đoạn đó, bạn sẽ kết thúc giống như Nietzsche4 , khi bạn bị “đóng băng” ở giai đoạn đầu tiên này, và bạn không bao giờ hiểu được vai trò của thực tại. Và kết quả là... và bạn biết đấy, nếu bạn biết Ayn Rand, thì những bài viết của bà ở giai đoạn đầu có một chút chủ nghĩa Chủ quan trong đó, trước khi bà tìm cách thoát khỏi nó. Và tôi hiểu rõ ràng hơn bao giờ hết lý do tại sao lại phải như vậy, bởi vì xuất phát điểm phải từ bên trong; “Tôi lựa chọn điều này”, và đó là lý do tại sao bà luôn phân biệt rõ ràng giữa giá trị và sự thật, mặc dù, theo một cách khác, bà sẽ nói rằng “giá trị được quyết định bởi thực tại”, nhưng nó luôn là “giá trị là thứ mà tôi chọn, chứ không chỉ đơn thuần là thứ mà tôi thừa nhận theo cách vì người khác”.

Bây giờ, giai đoạn thứ hai, là sự phát triển rất đơn giản từ giai đoạn đầu tiên; “Tất cả các giá trị của tôi đều yêu cầu tôi thực hiện một hành động nào đó”, đó là sự quy nạp, và nó là điều dẫn đến “giá trị là điều mà một người hành động để đạt được và nắm giữ”. Bà không thể hiểu được điều này ngay từ đầu. Chẳng hạn, bà thích màu xanh lam/xanh lá cây, nhưng bà không nhận thấy bất kỳ hành động nào, sau đó khi lớn lên, bà nhận ra rằng, bạn biết đấy, bạn có thể lựa chọn quần áo màu xanh lam/xanh lá cây, và bạn có thể yêu cầu giấy dán tường màu xanh lam/xanh lá cây, v.v, rồi bạn bè và sách, và tất cả những thứ còn lại cũng vậy, mỗi thứ đều liên quan đến một kiểu hành động và điều đó đã được hình thành trong tâm lý của bà. Thế nên, khi bà ghét cuộc sống ở Nga, bà không nguyền rủa nó, như cách chị gái bà đã làm, bà không than thở “ôi, tôi thật bất hạnh”, bà đã tìm mọi cách chuyển đến Hoa Kỳ. Và bà muốn trở thành một nhà văn, bà không ngồi đó, ở Chicago, và nói rằng “trời ơi, tôi bị mắc kẹt ở đây trong công việc khủng khiếp này”. Bà đã bắt đầu đến Hollywood và tình cờ gặp Cecily DeMille5 . Và nếu bà gặp chàng trai trong mộng trên phố, bà sẽ không nói “Ôi, thật là xấu hổ, tôi không biết làm gì cả, tôi sẽ làm gì đây? Tôi quá cô đơn”, mà bà sẽ đi theo anh ta và bắt chuyện. Đó là những điều xảy ra trong cuộc sống của bà, từ đó, bà chỉ quy nạp đơn giản rằng, “bất cứ thứ gì tôi coi trọng đều đòi hỏi tôi phải hành động để đạt được”, và điều đó dẫn đến ý niệm, “giá trị là điều mà một người hành động để đạt được và nắm giữ”. Ở thời điểm này, bà nhận thấy rằng, bất cứ khi nào bà có một giá trị, thì bà phải làm điều gì đó để có được nó, phải đạt được giá trị đó. Bây giờ, lúc này... tất nhiên, bỏ các giá trị tự động sang một bên, đó là những thứ nằm ngoài lĩnh vực đạo đức, tại thời điểm này, nếu bạn hỏi bà “tính vị kỷ là gì”, thì bà có thể cung cấp cho bạn một định nghĩa đầy đủ hơn; “Tôi là người lựa chọn, và là người đạt được tất cả các giá trị của mình”. 

Sự quy nạp hạnh phúc như là giá trị của các giá trị

Được rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang giai đoạn thứ ba. Đây là giai đoạn quan trọng cốt yếu. Lúc này, chúng ta đã có khái niệm ‘giá trị’ thực sự rõ ràng, nhưng chúng ta phải cung cấp cho khái niệm đó nội dung, vì vậy, chúng ta phải có một chuỗi giá trị đầy đủ và cố gắng tìm ra một mẫu số chung nào đó khiến chúng trở thành những giá trị. Điều đó sẽ là tiêu chuẩn cung cấp cho chúng ta ý niệm về hạnh phúc và lợi ích của bản thân. Bây giờ, tôi sẽ quay lại vấn đề, rằng, làm thế nào để bạn có được điều này? Chúng ta quan sát tất cả những thứ mà chúng ta muốn, và tất cả những thứ mà người khác muốn, liệu bạn có thể chọn bất cứ điều gì mà bạn quý trọng, hay bất cứ điều gì mà bạn muốn không? Rõ ràng là phải có giới hạn. Ngay cả Ayn Rand, ngoài bối cảnh, cũng có thể theo đuổi một điều gì đó không tốt. Nhưng câu hỏi đặt ra là, làm sao để có giới hạn khi chúng ta chưa có bất kỳ lý thuyết đạo đức nào? Bây giờ, tôi sẽ trình bày một số giới hạn, một vài trong số đó bạn sẽ hiểu được, và một vài điều sẽ khiến bạn khó chịu khi phán xét, mà tôi đã đề cập trong khoá học này lần trước. Tại thời điểm này, bạn không thể chỉ quan sát bản thân, hoặc quan sát ai đó theo đuổi bất cứ điều gì anh ta muốn, hoặc bất cứ điều gì khiến anh ta cảm thấy dễ chịu, hoặc bất cứ điều gì anh ta nói là lợi ích của anh ta. Bạn không thể bỏ qua câu hỏi; “liệu nó có phi lý, điên rồ, hay tự hủy hoại bản thân không?” Rõ ràng là... bây giờ, hãy nghĩ về điều đó theo cách này. Chúng ta đang cố gắng đưa ra kết luận rằng ‘tính vị kỷ là tốt’, vậy, làm thế nào chúng ta có thể thực hiện được điều đó bằng cách bắt đầu bằng những hành động ngẫu nhiên, cho dù là tốt xấu, đúng sai, đạo đức hay ác độc, và sử dụng chúng như là dữ liệu để diễn dịch rằng tính vị kỷ là tốt? Bạn không thể tiếp cận lợi ích như một bản tóm tắt những điều tốt và điều xấu được. Vì vậy, ở đây chúng ta phải có một quy tắc, một nguyên tắc chi phối bất kỳ sự quy nạp cụ thể, thông thường nào. Bất cứ khi nào chúng ta quy nạp một nguyên tắc cụ thể bằng cách quan sát hành động của con người, thì ta không thể chỉ quan sát hành vi không-được-đánh-giá. Bây giờ, bạn có thể làm điều đó khi hiểu rằng, bạn phải lựa chọn và sau đó bạn phải hành động, điều đó là cần thiết, nhưng chưa đủ. Chỉ vì bạn đã lựa chọn và hành động, không có nghĩa là những gì bạn lựa chọn và hành động để đạt được là đúng. Chúng ta phải quan sát, và quy nạp khi chúng ta bị giới hạn trong những gì chúng ta có thể thừa nhận đối với những quan sát cơ bản của mình. Bởi vì mục tiêu của chúng ta là kết luận cái-phải-là, vì vậy, ngay từ đầu, chúng ta chỉ có thể sử dụng những hành động mà chúng ta đánh giá là tốt. Bây giờ, bạn thắc mắc rằng, “Ồ, chẳng phải tôi đang tự hỏi, liệu tôi có đang giả định chủ nghĩa Khách quan không? Liệu tôi có đang giả định tính vị kỷ không?” Không. Nhưng tôi đang giả định điều gì đó, không phải tính vị kỷ và cũng không phải Chủ nghĩa Khách quan, mà tôi giả định rằng, vào thời điểm chúng ta tiếp cận sự quy nạp đạo đức, chúng ta đã biết nhiều đức tính và giá trị, cũng như nhiều điều sai trái và không có giá trị, không phải tính vị kỷ. Ở đây, chúng ta đang bỏ qua tính vị kỷ, chúng ta chưa biết điều đó, chúng ta đang cố gắng xác thực điều đó, nhưng chúng ta đã biết về nhiều đức tính, những điều sai trái, những giá trị và những điều không có giá trị. Bạn không thể tiếp cận đạo đức trừ khi bạn đã biết, về mặt nào đó, có sự khác biệt lớn giữa hành động có đạo đức và những hành động xấu xa, giữa những điều tốt và điều xấu, giữa điều phù hợp và không phù hợp. Dù thế nào đi nữa, bạn không thể quy nạp các nguyên tắc đạo đức bằng một khoảng chân không đạo đức được. Chúng ta vẫn chưa tìm ra lý thuyết về điều gì là điểm chung của những hành vi tốt hay những điều tốt, hoặc chúng ta chứng minh rằng chúng tốt bằng cách nào, hay thậm chí là chúng tốt theo tiêu chuẩn nào, đó là những gì chúng ta đang cố gắng thực hiện ở những bước đầu tiên khi tìm hiểu. Nhưng, ngay cả khi quy nạp ý niệm rằng tính vị kỷ là đúng, thì chúng ta đã hiểu ý niệm rằng một số điều là đúng và những điều khác thì không đúng. Vì vậy, ở một vài khía cạnh nào đó, chúng ta phải biết sự khác biệt giữa thực phẩm và chất độc, giữa việc đi nha sĩ trám răng và gặp ma cà rồng cắn cổ, giữa việc đi du lịch như là phần thưởng cho công việc và đi trốn cảnh sát. Bây giờ, tất cả những điều này, những đứa trẻ 12 tuổi đều biết rõ. Chúng ta phải bắt đầu và hình thành các nguyên tắc của mình trên cơ sở những gì chúng ta biết hoặc tin là hành vi đúng đắn. Điều này khiến chúng ta có trách nhiệm, trong quá trình sau này, khi quay trở lại và kiểm nhận những niềm tin sơ khai mà ngay từ đầu chúng ta đã xem đó là điều hiển nhiên. Và trong quá trình sau này, nếu chúng ta nhận ra rằng, có một số sai lầm, thì ta quay trở lại loại bỏ chúng, và xem cần phải thay đổi điều gì. Nhưng, không có điều gì trong số đó thay đổi được sự thật rằng, nếu bạn không thực hiện sự phân biệt về mặt đạo đức ngay khi bắt đầu quá trình quy nạp này, thì bạn không thể thực hiện quy nạp một nguyên tắc đạo đức từ những trường hợp, mà một vài trong số đó đã bị sai trái. Vì vậy, ở giai đoạn này, chúng ta chọn những gì chúng ta có thể gọi là các mục đích và hành động theo lẽ phải 6 (common sense) mà chúng ta cho là tốt, hoàn toàn dựa theo lẽ phải, không có sự biện minh triết học, và cố gắng đạt được những mẫu số chung. Bây giờ, trước khi chúng ta đi xa hơn, hãy để tôi nói rõ hơn về điều này, bởi vì lần trước nó đã khiến mọi người lo lắng và mơ hồ. Liệu ý tôi có phải là bạn có thể chọn bất kỳ điều gì giả định mà mình muốn làm điểm xuất phát, và gọi nó là lẽ phải không? Rõ ràng là không. Lẽ phải, ở đây, tôi không có ý nói về bất kỳ điều gì tùy tiện mà bạn muốn, từng điều mà tôi cho là điểm xuất phát theo lẽ phải, ngay cả khi bắt đầu, đều có sự kiểm nhận, dù không đầy đủ và chưa hoàn chỉnh từ đầu. Chúng là... tất cả những giá trị mà tôi sắp đọc cho các bạn đều đã được các nền văn minh biết đến xuyên suốt quá trình lịch sử, trước và ngoài Chủ nghĩa Khách quan, ngoài triết học, mà những đứa trẻ không được dạy để trở thành những người theo Chủ nghĩa Khách quan cũng biết đến. Có một lượng kiến thức đồ sộ, sơ khởi, không đầy đủ và chưa hoàn chỉnh về điều tốt và xấu, đối với những người mới bắt đầu tư duy, và đó phải là nơi chúng ta bắt đầu. Bây giờ, ví dụ, đây là những điều tôi chọn như là danh sách các giá trị theo lẽ phải điển hình mà chúng ta bắt đầu với tư cách là các giá trị: Thức ăn trái ngược với nạn đói; quần áo...; sức mạnh trái ngược với sự yếu đuối; khoẻ mạnh trái ngược với bệnh tật; tỉnh táo trái ngược với hôn mê, và rơi vào trạng thái điên rồ hoặc khó chịu hiểm nguy; tiền bạc; bạn bè; tri thức; một sự ca ngợi hoặc một sự công nhận nào đó trái ngược với việc bị mọi người tố cáo vì những gì bạn làm; một loại hình giải trí hay một trò tiêu khiển nào đó trái ngược với sự nhàm chán; và thậm chí trong nhiều nền văn minh vĩ đại, việc tôn trọng người khác và những thứ thuộc về họ là nguyên tắc vàng khi tranh luận, như tôi không muốn điều đó xảy ra với tôi, vì vậy, tôi cũng không muốn làm điều đó với họ. Bây giờ, bạn không thể nói rằng “ồ, nếu bạn không hiểu Chủ nghĩa Khách quan, thì việc đánh giá những thứ này chỉ là tuỳ tiện”, điều đó thật nực cười. Bạn không cần đến Chủ nghĩa Khách quan để đánh giá thức ăn hay sức khỏe, hoặc thậm chí là bạn bè, đó là một giá trị trừu tượng. Để đưa ra sự kiểm nhận rõ ràng, cuối cùng, về bất kỳ giá trị nào trong những điều này, bạn phải quay trở lại ‘cuộc sống là tiêu chuẩn’. Nhưng bạn không thể hiểu ‘cuộc sống là tiêu chuẩn’ nếu không thông qua toàn bộ các giá trị sơ bộ, và bạn có thể kiểm nhận, một cách sơ bộ, từng cái trong số những điều này trên cơ sở lẽ phải, điều này không tùy tiện, nhưng chưa đầy đủ, về mặt triết học. Vì vậy, nếu ý niệm của bạn là “tất cả hoặc không là gì cả, hoặc tôi hiểu sự kiểm nhận rõ ràng của Ayn Rand, hoặc điều đó chỉ là tùy tiện”, thì đó chính là Hegel7 , rằng lựa chọn của bạn hoặc là toàn trí, hoặc là thiếu hiểu biết. Và điều đó dẫn đến câu hỏi, bạn đã làm thế nào để có được sự toàn trí nếu không thông qua những giai đoạn tri thức? Ví dụ, ngay cả một đứa trẻ kém thông minh cũng có thể nói điều gì đó trừu tượng như tình bạn. Khi tôi hỏi “tại sao con muốn có một người bạn?”, đứa trẻ có thể trả lời “à, đó là người con có thể nói chuyện, là người giống như con, thật khó tưởng tượng khi nói chuyện với những người quá khác biệt với con, nói chuyện với bạn này dễ hơn, khi con chán, chơi game với bạn này sẽ vui hơn, v.v”. Không phải kiểu, “con có một sự mặc khải tùy tiện chủ quan”. Những đứa trẻ có thể đưa ra những lý do hoàn toàn thuyết phục trong bối cảnh của chúng. Liệu chúng có thể nói Ayn Rand hoặc Aristotle8 nói gì về giá trị triết học của tình bạn, và cách điều đó cố hữu trong việc nắm giữ các giá trị và cái nguyên tắc ‘cuộc sống là tiêu chuẩn’ như thế nào không? Không, chắc chắn, chúng không thể. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tùy tiện khi đánh giá tình bạn. Nếu bạn cho rằng, không biết ‘cuộc sống là tiêu chuẩn’, nên những điều này là tùy tiện, thì về cơ bản, bạn muốn nói rằng “không biết Chủ nghĩa Khách quan, thì người coi trọng tình bạn và kẻ giết người là như nhau”, hoặc “do đó, họ không hiểu biết như nhau, hoặc không thể phân biệt về mặt đạo đức”. Như vậy là chủ nghĩa Giáo điều 9 kỳ quái rồi. Bây giờ, ai đó sẽ nói rằng, “ồ, anh đang đặt toàn bộ mọi thứ dựa trên những giá trị theo lẽ phải này, nếu anh mắc sai lầm thì sao? 

Điều gì sẽ xảy ra nếu anh sống trong một thời đại mục nát? Điều gì xảy ra nếu anh đưa ra một dịch vụ cộng đồng nào đó, hoặc khoan dung với những kẻ tội phạm, như là một giá trị theo lẽ phải, chẳng hạn như vậy, liệu khi đó bạn sẽ không...”. Giả sử chúng ta chọn lòng khoan dung (và bạn biết đấy, chúng ta không cho rằng đó có vẻ là một điều tử tế nên làm, và chúng ta nhầm lẫn giữa lòng khoan dung và lòng tốt), chúng ta đưa lòng khoan dung vào danh sách của mình như là điểm khởi đầu, điểm xuất phát theo lẽ phải, lúc này có lẽ bạn sẽ hỏi tôi rằng “chẳng phải anh đưa sai lầm hoặc giả dối theo sau tất cả các đức tính của anh sao?” Và câu trả lời là, không. Bạn không thể, bởi vì, nghĩa là, miễn là bạn tiếp tục quy nạp một cách trung thực, bạn sẽ phơi bày và phát hiện kịp thời những mâu thuẫn của bản thân. Và ở đây, bạn được giải thoát bởi sự thực rằng cuộc sống đòi hỏi một quá trình hành động nhất quán. Một quá trình nào khác bất kỳ sẽ gây hại cho nó, do đó, bạn sẽ không thể hoàn toàn nhất quán với một giá trị sai, hoặc bạn sẽ chết. Bạn càng phát triển, bạn càng dễ nhận thấy nó mâu thuẫn ở mọi điểm, tất cả các giá trị khác của bạn xung đột với giá trị được cho là theo lẽ phải, và sau cùng, nếu bạn trung thực và logic, bạn buộc phải nói rằng, “tôi hẳn đã mắc sai lầm”. Bây giờ, chúng ta hãy lấy ví dụ về lòng khoan dung theo mẫu. Bạn cho rằng thức ăn, sức khỏe, tiền bạc, bạn bè và lòng khoan dung là năm giá trị theo lẽ phải, thế nên khi những kẻ hung ác này phạm tội, bạn thả chúng ra, bạn không trừng phạt chúng vì điều đó. Lúc này, có một sự xung đột ngay lập tức. Gã này là một kẻ đầu độc tiềm ẩn, và thức ăn là một giá trị. Gã này bị bệnh tật tiềm ẩn hoặc có khả năng là một kẻ gây hấn, nhưng sức khỏe là một giá trị. Gã này có khả năng là một tên cướp, nhưng tiền là một giá trị. Kể cả về tình bạn, anh ta có những người bạn giống như anh ta, những kẻ kích động để thả anh ta ra, và họ đều là những mối đe dọa tiềm tàng, và bạn hiện đang hợp tác với những kẻ đó. Ở đây, không có gì sai sao? Vì vậy, dù bạn xem xét nó như thế nào, dù bạn xem xét nó ở bất kỳ đâu, sự xung đột sẽ xuất hiện hết lần này đến lần khác, và bạn sẽ nói rằng “có điều gì đó không ổn ở đây”, và sau đó, bạn sẽ quay lại và thắc mắc về điều đó. Thế nên, điều đó không đúng nếu bạn thực hiện bằng cách quy nạp. Một sai lầm sẽ không quá nghiêm trọng, bởi vì bạn phải liên tục tích hợp khi bạn thực hiện, đó là mục đích của việc tích hợp, hoặc một trong những mục đích của sự tích hợp. Và nếu bạn sai lầm, thì nó không thể tích hợp được nữa, và đó chính xác là dấu hiệu cho thấy bạn nên quay lại và đặt câu hỏi về những gì bạn cho là hiển nhiên. Vì vậy, sẽ tuyệt đối an toàn nếu bạn có thể chọn ra một tập hợp những giá trị tốt nhất ngay từ đầu, điều này không tùy tiện, nhưng lúc này nó thuộc về bối cảnh rất rời rạc. Và bạn sẽ nhận thấy điều đó trong tất cả các ngành khoa học duy lý, bao gồm cả triết học, nhưng những sai lầm có thể tự điều chỉnh theo thời gian. 

Bây giờ, nếu bạn tiếp tục quy nạp cho đến khi bạn tiếp cận các nguyên tắc cơ bản của triết học, thì cuối cùng, bạn sẽ có thể tích hợp tất cả các điểm khởi đầu của mình với những nguyên tắc và những tiêu chuẩn cơ bản, và từ đó, bạn sẽ có thể kiểm nhận rõ ràng tất cả các ý niệm của mình, bao gồm cả những khởi điểm theo lẽ phải. Và trên thực tế, đó là những gì tôi đã thực hiện trong sách OPAR10, đó chính xác là những gì tôi đã thực hiện. Tôi chọn từng giá trị và đức tính đạo đức để bắt đầu tiến trình quy nạp, và cung cấp cho mọi người cả một chương hoặc một phần về tất cả các cấp độ phức tạp. Tôi chọn những điểm khởi đầu như những điểm khởi đầu của chúng ta hôm nay, như tình bạn, hay nghệ thuật, hoặc bất kể điều gì, rồi quay trở lại và tự hỏi “tại sao lại đưa ra 'cuộc sống là tiêu chuẩn'?, điều này là một giá trị, điều này cũng là một giá trị, nhưng điều này thì không”, chẳng hạn, nó là gì, “sự hoà hợp, hay sự tự phát, hay điều gì đó”. Nhưng điều quan trọng là, bạn không thể đi đến điểm cuối cùng, và Ayn Rand cũng không thể, nếu không có điểm khởi đầu để đi đến đó, đó là ý nghĩa của việc tiếp cận sự việc bằng cách quy nạp. Vì vậy, thật vô ích khi nói rằng “Tôi cần một sự kiểm nhận đầy đủ hoặc không có gì cả, tôi không chấp nhận nó, điều đó là tùy tiện”, như vậy là chủ nghĩa duy lý rồi, như vậy là viết lại thực tại, bạn đang giẫm lên thực tại. Và nếu bạn làm điều đó, và có những người theo Chủ nghĩa Khách quan cũng có thái độ như vậy, họ cho rằng, bởi vì “tôi không muốn chấp nhận bất cứ điều gì không có ‘bằng chứng đầy đủ’”, nghĩa là “tôi là một kẻ ngu dốt có nguyên tắc cho đến khi tôi biết Ayn Rand”. Và sau đó, một cách đột ngột, từ không biết gì, bằng cách nào đó, tất cả đi vào tâm trí tôi, tôi hiểu được tiên đề, một quá trình nội tâm không thể giải đáp được, đưa ra một vài ví dụ hấp dẫn để tự huyễn hoặc, rằng đó không phải là chủ nghĩa Duy lý. Bây giờ, nếu bạn cố làm như vậy, điều duy nhất mà bạn nhận được sẽ là, ngày càng duy lý hơn nữa, và bạn sẽ không bao giờ hiểu được nó. Thế nên, bạn phải chấp nhận thực tế rằng, bạn bắt đầu bằng sự hiểu biết không đầy đủ, có thể bị lỗi, nhưng, nếu bạn biết phương pháp, bạn sẽ có được sự hiểu biết đầy đủ và hợp nhất lỗi sai. Vậy thì, hoặc bạn chấp nhận điều đó hoặc không. Sẽ rất tệ nếu bạn luận chiến bằng động cơ căn bản của mình. Bởi vì điều gì sẽ xảy ra khi bạn tranh luận với ai đó, và hóa ra bạn sai, thì bạn biết đấy, thực sự rất ngu ngốc. Bạn cần phải quyết định mình thực hiện điều này để nhận thức hay để đánh bại giáo sư của bạn. Bây giờ, với ý nghĩ đó, tôi hy vọng tôi vẫn nhận được sự phản đối nào đó từ những người theo chủ nghĩa Duy lý. Và điều đó dẫn chúng ta đến câu hỏi, ‘khi chúng ta biết giá trị là gì, thì đâu sẽ là danh sách các giá trị theo lẽ phải, đủ để định nghĩa hạnh phúc? Và sau đó, chúng ta có thể thực hiện như thế nào nhằm thống nhất danh sách đó để có được ý niệm hạnh phúc và ý niệm về một tiêu chuẩn nào đó?” Bây giờ, đây là danh sách các giá trị, tôi cung cấp cho bạn danh sách, và bây giờ, tôi hỏi bạn điều gì là điểm chung? Đó là điều bạn phải quy nạp ở giai đoạn này, và hãy nhớ rằng, nó không nhất thiết phải là ‘cuộc sống là tiêu chuẩn’, bởi vì chúng ta chưa biết điều đó. Nó có thể không phải là một điều gì đó, nhưng nó phải là một mẫu số chung, và toàn bộ lịch sử triết học sẽ cung cấp cho bạn manh mối nó là gì.

Bây giờ, tôi sẽ nói qua về danh sách các giá trị, và cho bạn biết trong từng trường hợp, với tư cách là người quy nạp khởi đầu, tôi sẽ nhận thấy điều gì. Bây giờ, danh sách là những điều hiển nhiên, không có gì ngạc nhiên ở đây, bởi vì chúng ta chọn những điều hiển nhiên như là điểm khởi đầu; thực phẩm, chỗ ở, quần áo, tiền bạc, làm việc hay công việc, bạn bè, tri thức hay học vấn, giải trí, du lịch, nghệ thuật, đó là tất cả những gì tôi liệt kê, thế là đủ rồi, nếu bạn có thể tổng hợp tất cả lại để có được khái niệm nào đó về tư lợi. Bây giờ, điều gì là điểm chung của tất cả những điều này, khi tôi chỉ mới bắt đầu? Vâng, tôi biết ngay, tôi có thể nói hai điều về thức ăn; tôi sẽ chết đói nếu không có thức ăn, và thật là vui khi có nó. Và tôi có thể thấy những sự kết hợp tương tự đối với chỗ ở và quần áo. Tôi có thể nhận thấy rằng chúng là những nhu cầu thiết thực, tôi sẽ không sống được nếu thiếu chúng. Và ngoài ra, tôi sẽ rất vui nếu nó không chỉ là một ngôi nhà giúp tôi có chỗ ở, và tôi sẽ rất vui nếu quần áo mua từ Armani11 chứ không phải từ Kmart12 . Vì vậy, có một yếu tố niềm vui, sang trọng, thích thú, và hơn thế nữa. Bây giờ, chúng ta hãy xem xét tiền bạc. Rõ ràng, tôi cần phải thanh toán các hóa đơn của mình, đó là một nhu cầu thiết thực, nếu không có nó, tôi sẽ không có thức ăn và nơi ở, v.v., đồng thời, có rất nhiều thứ bạn có thể thực hiện bằng tiền, ngoài những gì có vẻ là nhu cầu thiết yếu rõ ràng, bạn còn cần tiền để giải trí, du lịch, nghệ thuật, giáo dục, v.v., vì vậy, nó gắn liền với các giá trị khác, và rõ ràng, thật vui khi có một điều gì đó. Bây giờ, việc làm hay công việc, ngay lập tức, ‘tôi phải kiếm được tiền, tôi phải sản xuất đủ, tôi đưa điều này vào những gì tôi đã nói về sự quy nạp của chúng ta tuần trước; rằng sản xuất là nguyên nhân giúp cho chúng ta có thể làm việc, và nó là phương tiện tồn tại của chúng ta. Và bây giờ tôi có thể đưa công việc vào, nó giúp tôi sống nhờ vào sản xuất, và tiền góp phần vào điều đó. Và khi tôi thích công việc của mình, nó sẽ mang lại cho tôi cảm giác thỏa mãn và làm tăng sự thích thú. Bây giờ, ở đây bạn bè hoặc một người thân yêu, là điều khó thực hiện hơn, bởi vì, mặc dù đôi khi họ là một sự giúp đỡ thiết thực, nhưng không phải lúc nào họ cũng luôn như vậy. Giả sử, tôi đang ở giai đoạn mà tôi không biết tại sao tình yêu hay tình dục lại có chức năng thực tiễn nào đó. Chức năng thực tiễn. Tôi không muốn có con, vì vậy, tôi không thể đưa điều đó vào sự tồn tại. Tất cả những gì tôi biết là, nếu tôi có ai đó để chia sẻ mọi thứ, điều đó sẽ xua đi sự cô đơn, nó khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn nhiều. Nếu tôi không có ai đó bên cạnh, thì nó kiểu như ăn không còn ngon, công việc không được như ý muốn, v.v. Thế nên, tôi nói rằng “đây là một điều làm nổi bật những điều khác, tôi không biết tại sao”. Tri thức, hiển nhiên là thực tế. Giải trí, “tôi không biết nữa, tất cả những gì tôi có thể nói về điều đó là, thỉnh thoảng khi mệt mỏi, tôi cần nghỉ ngơi, nếu không nghỉ ngơi thì tôi không thể làm những việc khác được. Vì vậy, theo khía cạnh nào đó, điều này góp phần tạo nên tổng thể, nhưng tôi không rõ là bao nhiêu, hay bằng cách nào’. Du lịch, một lần nữa, “tôi không biết, thậm chí tôi còn không thể chắc chắn rằng đó là một giá trị, ngoại trừ việc nó nằm trong mục giải trí, theo một khía cạnh nào đó”. Nghệ thuật, “tôi không biết, tôi chỉ biết nghệ thuật có một sự ảnh hưởng sâu sắc nào đó đến tôi, nó khiến tôi tư duy khi tôi tìm hiểu nghệ thuật, nó mang lại cho tôi một cảm nhận nào đó về bản thân, và những gì tôi muốn. Nghệ thuật là một kiểu hướng dẫn có ý nghĩa, nhưng tôi không biết, bằng cách nào đó, nó làm nổi bật những điều tôi làm trong cuộc đời của tôi, nhưng tôi không biết”. Về cơ bản, đó là điều tôi có thể nói nhiều nhất ở giai đoạn này. Với tư cách là một người quy nạp thông minh ở giai đoạn đầu, giả sử tôi có thể lấy những điều đó từ Kiera13, và sau đó chúng ta chỉ cần quy nạp, mẫu số chung sẽ là gì...điều mà...nó được diễn đạt một cách lỏng lẻo, nhưng theo một cách nào đó hợp nhất những giá trị và cung cấp cho chúng ta một ý niệm về tính tư lợi. Tôi nghĩ rằng mẫu số chung lớn nhất mà tôi có thể liệt kê sẽ là một điều gì đó như thế này, vâng, theo cách người Hy Lạp sẽ nói như thế này; “Một cuộc sống đầy đủ, giàu có, hạnh phúc”. Đó là điều người Hy Lạp đã nói, hoặc ‘một cuộc sống thành công, viên mãn’, hoặc ‘cuộc sống và hạnh phúc’, hoặc ‘cuộc sống cộng với niềm vui trong cuộc sống’, điều gì đó tương tự như vậy. Bạn thấy đấy, điều đó không quá khắt khe như ‘cuộc sống là tiêu chuẩn’. Chúng ta vẫn còn bỏ ngỏ rất nhiều câu hỏi; mối quan hệ giữa hạnh phúc của bạn hoặc niềm vui của bạn và điều cần thiết đối với cuộc sống là gì? Đó có phải là một loạt những điều bổ sung tùy ý mà bạn có thể nói, hay là gì? Chúng ta chưa giải quyết câu hỏi đó ở giai đoạn này, chúng ta đang ở dưới câu hỏi đó, chúng ta đang ở giai đoạn trước câu hỏi đó. Tất cả những gì chúng ta biết, là, có vẻ như có những thứ ở giai đoạn này không cần thiết để giúp cho bạn sống, mà chúng làm tăng thêm niềm vui khi sống. Vì vậy, công thức của chúng ta sẽ trở nên...nó sẽ trở thành lợi ích nếu nó thúc đẩy cuộc sống hoặc niềm vui trong cuộc sống, đó là điều tốt nhất chúng ta có thể làm ở giai đoạn này. Tôi muốn nói một điều là, ở giai đoạn này chỉ nói về hạnh phúc là chưa đủ, bởi vì rồi thì bạn sẽ phát triển như là một người theo chủ nghĩa Khoái lạc (Hedonism)14 nếu bạn chỉ nói về hạnh phúc, nó hoàn toàn mang tính chủ quan, không có tiêu chí nào cả và sao cũng được hết, bất cứ ai nói điều gì cũng đều làm cho họ hạnh phúc. Nhưng nếu chúng ta làm cho sự hạnh phúc nâng cao cuộc sống, hay bất kể điều gì đó giúp cho bạn có thể tận hưởng thức ăn, công việc, nơi ở, quần áo, v.v., lúc này chúng ta không phải là triết gia, nhưng chúng ta ngăn chặn hoàn toàn chủ nghĩa Chủ quan, bất cứ điều gì bạn ...lợi ích là bất cứ điều gì bạn cảm thấy là tốt. Bạn thấy đấy. Nếu chúng ta vẫn giữ điều đó thì chúng ta không thể tiếp cận được đâu cả, chúng ta không thể đi đến đâu. Vì vậy, ở đây, chúng ta đã đi đến một điểm mà chúng ta không giống như một đứa trẻ; chúng ta chỉ có hàng loạt những điều cụ thể, và chúng ta cũng không giống một nhà triết học. Ý tôi là, công thức này rất khái quát, nó bỏ ngỏ rất nhiều câu hỏi, nhưng nó cung cấp cho chúng ta một điều gì đó để bắt đầu; lẽ phải, đó là điều mà những người giỏi hơn trên toàn thế giới đã sử dụng. Bây giờ, nếu bạn ở giai đoạn này mãi mãi, nó sẽ tan rã giống như cách mà người Hy Lạp đã tan rã, bởi vì bạn không có định nghĩa. Mà bạn có thể có định nghĩa mọi thứ, và bạn phải bắt đầu. Vì vậy, với tôi đó là một điểm khởi đầu tốt đẹp.

Nguồn: ReasonVN

Dịch giả:
Reason Việt Nam