Tổng luận thần học - Quyển 1 tập 1 (Vấn đề 4)

Tổng luận thần học - Quyển 1 tập 1 (Vấn đề 4)

Sau khi đã bàn về sự đơn thuần của Thiên Chúa, thì phải bàn về sự hoàn bị của Người. Mà phàm một vật hoàn bị thì được gọi là thiện hảo, nên trước hết bàn về sự hoàn bị của Thiên Chúa, rồi bàn đến sự thiện hảo của Người. Về điểm thứ nhất có ba vấn đề được đặt ra:

1. Phải chăng Thiên Chúa là Đấng hoàn bị ?

2. Phải chăng Thiên Chúa thì hoàn bị về mọi mặt đến độ gồm thâu nơi mình những hoàn bị của mọi vật ?

3. Phải chăng có thể nói các vật thụ tạo thì giống như Thiên Chúa?

 

MỤC 1

Phải chăng Thiên Chúa là Đấng hoàn bị ?

 

NGHI VẤN. Hình như nói “Thiên Chúa hoàn bị” là điều không phù hợp.

1. Hoàn bị là được hoàn chỉnh, là được làm xong hoàn toàn. Nhưng Thiên Chúa đâu có được ai tác tạo. Cho nên Ngài không hoàn bị.

2. Thiên Chúa là nguyên lý đệ nhất của muôn vật. Nhưng hình như nguyên lý của vạn vật thì không hoàn bị: mầm sống là nguyên lý của động vật và của cây cối. Cho nên Thiên Chúa thì không hoàn bị.

3. Như đã chứng minh trên (vđ.3, m.4), yếu tính của Thiên Chúa cũng là hiện hữu của Người. Nhưng hình như hiện hữu thì cực kỳ bất toàn: vì là điều rất chung và đón nhận mọi thêm thắt. Cho nên Thiên Chúa thì không hoàn bị.

NHƯNG. Tin mừng có viết: “Anh em hãy nên hoàn bị như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn bị”.

LUẬN GIẢI. Như nhà Hiền triết ghi lại, sở dĩ một số triết gia cổ thời, như nhóm Pythagore, Speusippe không cho nguyên lý đệ nhất là tuyệt hảo và thập toàn là vì những triết gia thời đó chỉ để ý đến căn nguyên chất thể: nhưng căn nguyên chất thể đệ nhất thì hoàn toàn không hoàn bị. Vì chất thể, xét như chất thể, thì ở trong tiềm thể, cho nên căn nguyên chất thể đệ nhất phải ở trong tiềm thể đến tột mức; và như thế thì hoàn toàn không hoàn bị.

Nhưng Thiên Chúa không phải là căn nguyên chất thể đệ nhất, nhưng là căn nguyên tác thành: và do đó phải cực kỳ hoàn bị. Như chất thể, xét như chất thể, thì phải ở trong tiềm thể, cũng vậy tác căn, xét như tác căn, phải ở trong hiện thể. Cho nên căn nguyên chủ động đệ nhất phải ở trong hiện thể cách tuyệt mức: và do đó phải cực kỳ hoàn bị. Bởi vậy phàm chi càng ở trong hiện thể thì càng hoàn bị: ta gọi điều hoàn bị là điều không thiếu chi hết về mặt hoàn bị riêng của nó.

GIẢI ĐÁP. 1. Như thánh Gregorio nói: “Chúng ta chỉ có thể nói bập bẹ về những điều cao nhã của Thiên Chúa, nhưng phàm chi chưa được hoàn thành thì, đúng ra, không thể gọi là hoàn bị. Song vì trong những vật đang được hình thành, một vật chỉ được coi là hoàn bị, khi nó từ tiềm thể trở thành hiện thể: rồi tiếng hoàn bị được chuyển nghĩa để chỉ tất cả những chi hoàn toàn ở trong hiện thể, mà không thiếu chi hết, bất kỳ là vật thụ tạo hay chăng.

2. Căn nguyên chất thể, nơi chúng ta là bất toàn, nên không thể là căn nguyên đệ nhất cách đơn thuần, nhưng trước nó đã có cái gì hoàn bị. Như mầm sống, dù là nguyên lý của động vật bởi mầm sống ấy sinh ra, nhưng trước đó đã có động vật hay thảo mộc phát sinh ra nó. Cho nên trước cái ở trong tiềm thể phải có cái khác ở trong hiện thể: vì hữu thể trong tiềm thể chỉ nhờ hữu thể trong hiện thể mới có thể trở thành hiện thể.

3. Hiện hữu là điều hoàn bị nhất trong vật thực hữu: vì là hiện thể đối với mọi vật hiện hữu. Không có chi hiện thực nếu không hiện hữu: vì thế chính hiện hữu là hiện thể của vạn vật và của chính những mô thể. Bởi đó, hiện hữu không tương quan với bất cứ điều nào như chủ thể đón nhận với điều được đón nhận, mà như điều được đón nhận với chủ thể đón nhận. Chẳng hạn khi tôi nói: hiện hữu của người, của ngựa hay của bất cứ vật gì, thì tôi quan niệm hiện hữu như yếu tố mô thể và như điều được đón nhận: chứ không như chủ thể có sở năng hiện hữu.

MỤC 2

Phải chăng những hoàn bị của mọi vật 

đều có nơi Thiên Chúa?

 

NGHI VẤN. Hình như những sự hoàn bị của mọi vật không có nơi Thiên Chúa

1. Thiên Chúa là Đấng đơn thuần, như đã chứng minh (vđ.3 m.7). Nhưng những sự hoàn bị của các vật thì thiên hình vạn trạng. Cho nên những sự hoàn bị ấy không hàm chứa trong Thiên Chúa.

2. Những điều tương phản nhau không thể đồng tồn trong cùng một chủ thể. Mà những sự hoàn bị của các vật thì tương phản nhau: mỗi loại được hoàn chỉnh do dị điểm loại biệt; mà những dị điểm làm cho giống thành loại thì tương phản nhau. Vậy vì những điều tương phản nhau không thể đồng tồn trong cùng một chủ thể, cho nên hình như những sự hoàn bị của các vật không có nơi Thiên Chúa.

3. Sinh vật thì hoàn bị hơn là hữu thể, người thông hiểu thì hoàn bị hơn là sinh vật. Cho nên sinh sống thì hoàn bị hơn là hiện hữu, và thông hiểu thì hoàn bị hơn là sinh sống. Vậy yếu tính của Thiên Chúa là chính hiện hữu của Người. Cho nên không có nơi mình những hoàn bị của sự sống và của sự thông hiểu và những hoàn bị tương tự khác.

NHƯNG. Ông Dionysio nói: Thiên Chúa, trong sự hiện hữu duy nhất của Người, gồm thâu mọi sự.

LUẬN GIẢI. Mọi hoàn bị của các vật đều có nơi Thiên Chúa. Cho nên được mệnh danh là hoàn bị về mọi mặt: vì không có sự hoàn bị nào nơi các vật, mà lại không có nơi Người ở cấp độ tuyệt hảo, như nhà Chú giải sách Siêu hình đã khẳng định. Ta có thể chứng minh điều đó hai cách:

Một là, phàm chi là hoàn bị của công hiệu đều phải có nơi tác căn; hoặc theo cũng một lý tính nếu đó là thừa tác đơn nghĩa, như người sinh ra người; hoặc theo cách trác tuyệt, nếu là tác căn dị nghĩa, như trong mặt trời có điều giống với vật được sinh ra do năng lực của nó. Hiển nhiên là công hiệu đã có sẵn trong tiềm năng của tác căn: lại phải có sẵn trong tiềm năng của tác căn cách hoàn bị hơn, chứ không phải cách khiếm khuyết; mặc dầu trong trường hợp có sẵn trong tiềm thể của căn nguyên chất thể thì bất toàn, vì chất thể, xét như chất thể, thì bất toàn; còn tác căn, xét như tác căn, thì hoàn bị. Vậy Thiên Chúa là tác căn đệ nhất của vạn vật, cho nên mọi hoàn bị của các vật phải gồm thâu trong Thiên Chúa cách trác tuyệt. Và đó là lý lẽ ông Dionysio đã đưa ra khi nói về Thiên Chúa: không phải Người là thế này hay thế kia, mà Người là mọi sự, vì là căn nguyên mọi sự.

Hai là, như đã chứng minh (vđ.3, m.4), Thiên Chúa là chính hữu thể tự lập hữu, cho nên phải hàm chứa nơi mình mọi hoàn bị. Chẳng hạn nếu một vật nóng nhưng không hoàn toàn nóng thì hiển nhiên là vì không được hoàn toàn thông dự nhiệt lực; nhưng nếu là nhiệt lực tự lập hữu thì không mảy may thiếu hụt nhiệt lực. Vậy vì Thiên Chúa là chính hữu thể lập hữu, nên Người không thể thiếu sự hoàn bị nào của hữu thể. Mà mọi hoàn bị của các vật đều qui về sự hoàn bị của hữu thể, vì vật nào càng hiện hữu càng hoàn bị. Cho nên không hoàn bị nào có nơi các vật lại thiếu nơi Thiên Chúa. Dionysio đã đề cập đến lý lẽ này khi nói: “Thiên Chúa không hiện hữu cách nào đó, nhưng Người gồm thâu trong mình toàn thể hiện hữu một cách đơn thuần, vô giới hạn, và bất biến”. Sau đó còn thêm: “Người là hiện hữu của mọi vật tồn tại”.

GIẢI ĐÁP. 1. Ông Dionysio nói, như mặt trời, vốn là duy nhất, và soi sáng đồng loạt, nhất mực gồm thâu nơi mình nhiều bản thể và phẩm chất khác nhau của các vật hữu hình, thì tất nhiên nơi tác căn của vạn vật càng phải hội tụ sẵn mọi sự. Và như thế, những chi nguyên chúng khác nhau và tương phản phản nhau phải có sẵn trong sự đơn nhất nơi Thiên Chúa, mà không làm thương tổn đến sự đơn thuần của Người.

2. Và như vậy đã rõ phải giải đáp nghi vấn thứ hai như thế nào.

3. Dionysio cũng viết trong mục ấy rằng: Mặc dầu, theo quan niệm trừu tượng, chính hữu thể thì hoàn bị hơn sự sống, và sự sống thì hơn sự thông hiểu; nhưng sinh vật thì hoàn bị hơn hữu thể thuần túy, vì sinh vật cũng là vật hiện hữu; và người thông hiểu thì cũng vật hiện hữu và là sinh vật nữa. Vậy mặc dầu hữu thể không gồm thâu trong mình sinh vật và người thông hiểu, vì vật thông dự hữu thể không nhất thiết phải thông dự theo mọi cách thức hiện hữu; nhưng chính hiện hữu của Thiên Chúa thì gồm thâu trong mình sự sống và sự thông hiểu: vì không có hoàn bị nào của hiện hữu có thể thiếu nơi Đấng là chính hữu thể lập hữu.

MỤC 3

Phải chăng có thể có vật thụ tạo nào

giống Thiên Chúa?

 

NGHI VẤN. Hình như không vật thụ tạo nào có thể giống Thiên Chúa.

1. Trong Thánh vịnh 95, 8 có nói: “Không một thần minh nào giống như Ngài, Lạy Chúa”. Mà trong các vật thụ tạo, thì cao trọng nhất là các “thần minh” do thông dự. Cho nên càng không thể nói là các vật thụ tạo khác giống như Thiên Chúa.

2. Sự giống nhau là một thứ so sánh. Nhưng không có sự so sánh, và càng không thể có sự giống nhau giữa các vật thuộc những giống khác nhau, cho nên chúng ta không nói vị ngọt thì giống như sắc trắng. Mà không một vật nào ở trong cùng một giống với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa không thuộc về giống nào cả, như đã chứng minh (vđ.3, m.5). Cho nên không vật thụ tạo nào giống Thiên Chúa.

3. Ta nói những vật tương hợp nhau về mô thể là những vật giống nhau. Nhưng không chỉtương hợp với Thiên Chúa về mô thể: chỉ nơi Thiên Chúa yếu tính mới đồng nhất với chính hiện hữu, chứ không phải nơi vật nào khác. Cho nên không có vật thụ tạo nào có thể giống Thiên Chúa.

4. Trong các vật giống nhau thì sự giống nhau có tính chất giao hỗ: vì phàm đã giống là giống với vật giống mình. Vậy nếu có vật thụ tạo nào giống Thiên Chúa thì Thiên Chúa cũng phải giống như vật thụ tạo nào đó. Điều đó tương phản với lời I-sai-a: “Các ngươi đem Thiên Chúa sánh với ai?

NHƯNG. Sách Sáng thế chép: Chúng ta hãy làm ra con người giống như ta, và thánh Gioan: “Khi Đức Ki-tô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người”.

LUẬN GIẢI. Sự giống nhau phát sinh do sự tương hợp hay là thông dự về mô thể, cho nên có nhiều thứ giống nhau tùy theo những cách thức tương hợp về mô thể. Có những vật giống nhau vì thông dự trong cũng một mô thể, theo cũng một lý tính và cũng một cách thức: những vật này không những giống nhau, lại còn giống hệt nhau, như hai vật đều trắng như nhau được gọi là giống nhất. Có hệt nhau về màu trắng, và đây là sự giống nhau hoàn t thể, theo những vật giống nhau vì hiệp thông trong cũng một mô cũng một lý tính, nhưng không theo cũng một cách thức, mà theo mức độ hơn kém: như vật trăng trắng được cho là giống vật trắng phau. Và đây là sự giống nhau cách khiếm khuyết. Thứ ba, ta nói những vật giống nhau khi thông dự trong cũng một mô thể, nhưng không theo cũng một lý tính, như thấy trong các tác căn dị nghĩa. Vì mọi tác nhân, theo tư cách là tác nhân, khi hoạt động đều phát sinh điều giống như mình; mà mọi tác nhân đều hoạt động theo mô thể của mình, tất nhiên nơi công hiệu phải có điều gì giống với mô thể của tác nhân. Vì thế, nếu tác nhân đồng loại với công hiệu, thì sự giống nhau giữa tác nhân và công hiệu sẽ là sự giống nhau về mô thể, theo cũng một lý tính loại định, như người sinh ra người. Nếu tác nhân không đồng loại với công hiệu, thì sự giống nhau sẽ không theo một lý tính loại định, chẳng hạn những vật được phát sinh do năng lực mặt trời, có phần giống với mặt trời, nhưng không phải như thông dự mô thể loại định của mặt trời, mà chỉ như thông dự yếu tố giống định.

Do đó, nếu thứ tác nhân nào không thuộc về một giống nào hết, thì công hiệu chỉ giống mô thể của thừa tác ấy cách xa xa: vì không thông dự mô thể của thừa tác theo cũng một lý tính loại định hoặc giống định, mà chỉ theo một thứ loại suy, như chính hiện hữu là điều chung của mọi vật. Và theo cách này tất cả những vật do Thiên Chúa tạo thành, vì là hữu thể, thì giống Thiên Chúa là nguyên lý đệ nhất và phổ quát của toàn thể hiện hữu.

GIẢI ĐÁP.

1. Như Dionysio đã nói, khi Thánh Kinh nói có điều không giống Thiên Chúa thì hoàn toàn không có nghĩa là không có chi giống Người. Cũng một vật vừa giống lại vừa khác Thiên Chúa: giống vì bắt chước theo mức độ có thể bắt chước Đấng không chỉ có thể hoàn toàn bắt chước được; khác vì thua kém hẳn căn nguyên của mình: không những theo cường độ hơn kém, như vật trắng ít và vật trắng nhiều; nhưng vì không tương hợp về loại và giống.

2. Không thể so sánh Thiên Chúa với các vật thụ tạo như so sánh những vật thuộc các giống khác nhau, nhưng phải coi như ở ngoài mọi giống, và là nguyên lý của các giống ấy.

3. Vật thụ tạo giống với Thiên Chúa không do sự thông hiệp về mô thể theo cũng một lý tính giống định và loại định, nhưng theo loại suy mà thôi: nghĩa là Thiên Chúa là hữu thể do yếu tính, còn các vật khác thì do thông dự.

4. Dù có thể chấp nhận rằng, vật thụ tạo có phần giống Thiên Chúa, nhưng tuyệt nhiên không thể chấp nhận rằng Thiên Chúa giống vật thụ tạo, vì như Dionysio nói: sự giống nhau chỉ hỗ tương giữa các vật thuộc cùng một lãnh vực, nhưng không phải giữa căn nguyên và công hiệu: vì chúng ta nói hình ảnh thì giống con người, chứ không ngược lại. Cũng vậy có thể nói vật thụ tạo giống Thiên Chúa, chứ không nói Thiên Chúa giống vật thụ tạo.

Nguồn: Thomas Aquinas. Tổng luận thần học. "Về một Thiên Chúa", Tập 1. Phần I, Vấn đề 1-13. Joachim Nguyễn Văn Liêm và cộng sự phiên dịch và dẫn nhập. Tp. Hồ Chí Minh, 1999.| Xem: Bản dịch tiếng Anh