[VIDEO] Yêu thương có cần đến sự hy sinh không?

[VIDEO] Yêu thương có cần đến sự hy sinh không?

Chào mừng bạn đến với triết học dành cho cuộc sống, trực tiếp từ Học Viện Ayn Rand. Đây là chuỗi hội thảo phát trên web hằng tuần, khám phá những câu hỏi lớn trong cuộc sống và trả lời chúng qua lăng kính của Ayn Rand. Tôi là Keith Lockitch, diễn giả tuần này, câu hỏi lớn của chúng ta cho ngày hôm nay là: Yêu Thương Có Cần Đến Sự Hy Sinh Không? Khung chương trình gồm có phần thuyết trình của tôi trong khoảng 15 đến 20 phút, sau đó là phần hỏi đáp và thảo luận.

Chúng ta bắt đầu ngay nhé. Câu hỏi của chúng ta là: yêu thương có đòi hỏi sự hy sinh không? Ngày nay, nếu bạn đặt câu hỏi này với bất cứ ai, câu trả lời gần như chắc chắn sẽ là: Có, tình yêu chắc chắn đòi hỏi sự hy sinh. Nếu xem bất kỳ trang web về chủ đề tự lực (self-help) hoặc tâm lý học, bạn sẽ thấy hàng tá bài viết với tiêu đề như: “Bảy điều nên hy sinh cho một mối quan hệ” hoặc “Bạn nên hy sinh điều gì cho tình yêu”. Về cơ bản, trong nền văn hóa của chúng ta, người ta mặc định rằng để duy trì bất kỳ mối quan hệ gắn bó nào, bạn đều phải sẵn lòng hy sinh, nhưng liệu điều đó thực sự có đúng không? Đó là vấn đề chúng ta sẽ xem xét hôm nay.

Một trong những điều thú vị về Ayn Rand chính là: Là một nhà tư tưởng bà luôn sẵn lòng chất vấn về những luân thường đạo lý, bà không mặc nhiên chấp nhận bất cứ điều gì. Do đó, cho dù cả thế giới cho rằng tình yêu hiển nhiên đòi hỏi sự hy sinh nhưng theo cách tiếp cận của Rand, không có điều gì là hiển nhiên, và hãy nhìn nhận mọi vấn đề quan trọng qua lăng kính mới mẻ. Thực ra, bà rất thường được hỏi về điều này trong những lần phỏng vấn: lẽ nào tình yêu không đòi hỏi sự hy sinh? Và câu trả lời của bà luôn rất thú vị. Cách tiếp cận của bà ấy là hỏi về ý nghĩa thực sự của câu đó, trên thực tế, khi nói tình yêu đòi hỏi sự hy sinh nghĩa là như thế nào? Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi bên bạn trai, hoặc vợ bạn, người yêu của bạn, và họ quay sang bạn, thổ lộ họ yêu bạn biết dường nào. Một khoảnh khắc thật lãng mạn. Nhưng rồi họ giải thích với bạn ẩn ý thực sự: “ý anh là, em yêu, anh thực sự không thích dành thời gian bên em, anh thà làm bất cứ việc gì khác ngay lúc này. Anh yêu em như một lẽ hy sinh, anh duy trì mối quan hệ này không phải vì lợi ích của bản thân, bởi như vậy thật ích kỷ, đúng không? Khi ở bên em anh không có được vui vẻ hay hạnh phúc cá nhân, nhưng anh ở đây vì tình yêu đòi hỏi sự hy sinh, anh sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của mình để ở bên em lúc này.” Nghe xong bạn sẽ cảm thấy thế nào? Quả là rất kinh khủng, phải không? Nhưng đó chẳng phải là ý nghĩa thực sự khi nói tình yêu đòi hỏi sự hy sinh sao?

Vậy, tôi nghĩ câu hỏi cần đặt ra là: hy sinh là gì? Khái niệm hy sinh mà ta nói đến thực ra là gì? Theo quan sát của Rand, chúng ta thường nghĩ sự hy sinh là làm những việc mang lại lợi ích cho người khác, ta nghĩ về nó như một hình thức của sự hào phóng, lòng tốt, hay lòng nhân từ với người khác, nhưng đó không phải ý nghĩa thực sự của hy sinh. Rand tranh biện rằng hy sinh thực chất có nghĩa là từ bỏ những giá trị cao hơn để đổi lấy những giá trị thấp hơn, là từ bỏ một thứ có giá trị nhiều hơn hoặc quan trọng hơn đối với bạn để nhận về thứ ít giá trị hoặc ít quan trọng hơn. Rand đã giải thích quan điểm này trong cuốn tiểu thuyết Atlas Shrugged của bà: “Nếu bạn đổi một xu lấy một đô la, đó không phải hy sinh; nếu bạn đổi một đô la lấy một xu, đó mới là hy sinh. Nếu bạn vất vả nỗ lực nhiều năm để đạt được sự nghiệp mơ ước, đó không phải là hy sinh, nếu sau đó bạn từ bỏ sự nghiệp vì lợi ích của đối thủ thì đó là hy sinh. Nếu bạn có một bình sữa và đưa nó cho đứa con nhỏ khát sữa của mình, đó không phải là hy sinh; nhưng nếu bạn đưa sữa cho đứa trẻ hàng xóm và để con mình chết đói, thì đúng là hy sinh. Nếu bạn đưa tiền để giúp một người bạn, đó không phải hy sinh. Nếu bạn cho tiền một người xa lạ vô dụng, đó chính là hy sinh. Nếu bạn cho bạn mình một khoản tiền nằm trong khả năng của bản thân, đó không phải sự hy sinh; còn nếu bạn cho tiền và đổi lại bạn bị chật vật thiếu thốn, đó chỉ là một nửa sự hy sinh, theo tiêu chuẩn đạo đức này; nếu bạn cho tiền họ bất chấp bản thân lâm vào khốn đốn, đó chính là phẩm chất hy sinh toàn vẹn”. Vậy, quan điểm của Rand là: hy sinh nghĩa là mất đi giá trị, khước từ giá trị, là từ bỏ những thứ quan trọng đối với bạn để đổi lấy những thứ không quan trọng, hoặc không vì lý do gì cả.

Ngày nay, vấn đề là cách ta sử dụng khái niệm hy sinh trong nền văn hóa của mình thường bị lẫn lộn và hiểu nhầm. Chúng ta gán cho cái này cái kia là hy sinh trong khi thực ra chúng không phải là hy sinh. Hãy nghĩ đến một doanh nhân làm việc 80 giờ một tuần để công ty làm ăn thuận lợi, mọi người thường nói cô ấy đang hy sinh, hoặc một sinh viên chấp nhận bỏ qua bữa tiệc hấp dẫn để ôn thi cuối kỳ, một người mẹ dành thời gian nấu những bữa ăn ngon để có thời gian chất lượng bên gia đình, thưởng thức bữa tối lành mạnh. Những việc như vậy luôn được diễn tả như sự hy sinh, nhưng trong mọi trường hợp trên, thật ra họ đang đầu tư thời gian hoặc công sức để đạt được giá trị cao hơn. Không có trường hợp nào trong đây mà người ta phải từ bỏ giá trị cao nhất của mình. Họ chỉ đang từ bỏ những giá trị thấp hơn để theo đuổi những giá trị cao hơn, họ đang đánh đổi, đang đầu tư vào công ty của mình, vào việc học hành, vào gia đình của họ, đó không phải là hy sinh. Một điều mà Ayn Rand thường nhấn mạnh là việc sử dụng các khái niệm thật chính xác và rõ ràng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Chúng ta tư duy dựa trên những khái niệm, do đó, tư duy của ta chỉ có thể rõ ràng và chính xác khi các khái niệm ta dùng chính xác và rõ ràng. Mức độ đúng đắn của tư duy tương đương với mức độ đúng đắn của khái niệm mà ta dùng. Nếu đó là khoản đầu tư, hãy gọi nó là khoản đầu tư, đừng gọi là sự hy sinh nếu nó không thực sự là hy sinh. Như vậy, đây là điểm đầu tiên tôi muốn bạn rút ra trong bài thuyết trình hôm nay. Ghi nhớ đầu tiên là hiểu rõ về khái niệm hy sinh. Hy sinh không có nghĩa là tử tế hay hào phóng với người khác, nó có nghĩa là đánh mất những giá trị, khước từ những thứ quan trọng đối với mình, từ bỏ những giá trị cao nhất của bản thân. Vâng, đó là điểm đầu tiên.

Bây giờ, chúng ta hãy quay lại chủ đề tình yêu và các mối quan hệ. Ta đã hiểu rõ hơn về khái niệm hy sinh, vậy, hãy áp dụng nó vào câu hỏi lớn: Tình yêu có đòi hỏi sự hy sinh không? Và khi người ta nói tình yêu cần có sự sẵn lòng hy sinh, thực ra họ muốn nói gì? Họ có thực sự cho rằng một mối quan hệ yêu đương nên bao gồm những hoàn cảnh mà người ta phải mất đi những giá trị cao nhất của họ, người ta phải hy sinh theo đúng nghĩa mà Rand mô tả - tức là từ bỏ những thứ thực sự quan trọng đối với họ vì lợi ích của mối quan hệ? Đó quả thật là những gì mọi người tán thành sao? Vậy, những kiểu ví dụ hay hoàn cảnh mà mọi người thường dẫn ra khi nói tình yêu đòi hỏi sự hy sinh là gì, họ có ý gì? Nếu bạn đọc những bài viết tâm lý hay self- help, chẳng hạn như mười điều nên hy sinh trong tình yêu, danh sách đó sẽ bao gồm những điều gì? Theo kinh nghiệm của tôi, mọi người hay trích dẫn một loạt ví dụ, thường là thuộc đủ mọi khía cạnh, từ những vấn đề nhỏ nhặt đến những lựa chọn và quyết định lớn lao trong cuộc sống. Chẳng hạn, một số việc nhỏ như hai bạn đang ngồi xem phim cùng nhau, bạn rất muốn xem phim hài nhưng người yêu lại thích phim khoa học viễn tưởng giật gân. Một trong hai phải nhường. Việc này thường được xem là sự hy sinh, bạn sẽ hy sinh việc xem bộ phim hài đó để cô ấy xem tập tiếp theo của bộ phim Cuộc Mở Rộng (The Expanse). Về những chuyện lớn hơn, giả sử như kỳ nghỉ đông sắp đến, gia đình bạn lên kế hoạch đi trượt tuyết nhưng bạn trai của bạn muốn hai người cùng gia đình anh ấy đón Giáng sinh. Một lần nữa, mọi người thường nhìn nhận rằng trong việc này phải có một người tự nguyện hy sinh, đúng không? Hoặc bạn rất muốn vợ tham gia một sự kiện tại công ty với bạn, nhưng đúng ngay đêm đó cô ấy lại mua được vé để cùng bạn bè đi xem ban nhạc yêu thích biểu diễn. Hay ta hãy lấy một ví dụ quan trọng hơn nhiều, người yêu của bạn vừa được thăng chức sau rất nhiều nỗ lực nhưng anh ấy cần chuyển đi làm xa. Đúng là những vấn đề kiểu này thường nảy sinh trong mọi mối quan hệ, và đúng là việc tìm được giải pháp cho chúng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc gìn giữ bất kỳ mối quan hệ nào. Nhưng câu hỏi đặt ra là, liệu những tình huống ấy có đòi hỏi sự hy sinh? Hãy suy nghĩ về câu hỏi này: khi bạn nói bạn yêu ai đó, nó có ý nghĩa gì? Vâng, tôi nghĩ điều đó có ý nghĩa khá rõ là đối phương quan trọng đối với bạn, sức khỏe và hạnh phúc của họ là một phần sức khỏe và hạnh phúc của bạn. Nói theo quan điểm cấp tiến thì tình yêu thực sự là một giá trị vị kỷ, khi bạn yêu ai đó nghĩa là họ là một giá trị cá nhân quan trọng đối với bạn. Vậy, trong một tình huống cụ thể, khi bạn cân nhắc giá trị nào cao hơn và giá trị nào thấp hơn, khi bạn cố gắng quyết định xem điều gì quan trọng hơn đối với mình, hạnh phúc của người yêu thường là giá trị quan trọng nhất đối với bạn, trong bối cảnh đó. Để nói cụ thể hơn một chút, ta sẽ lấy ví dụ về buổi hòa nhạc. Vợ bạn muốn đi xem hòa nhạc với bạn bè, bạn thì muốn cô ấy đến sự kiện công ty mình. Hãy đơn giản hóa sự việc. Hãy tưởng tượng rằng sự kiện của công ty bạn thực ra không quá quan trọng, chỉ là uống rượu xã giao với đồng nghiệp. Trong khi đó, buổi hòa nhạc mà cô ấy muốn tham gia là cơ hội nghìn năm một thưở, ngồi ở hàng ghế đầu và có vé vào hậu trường. Okay, vậy rõ ràng là cô ấy nên đi xem hòa nhạc, đây là một cơ hội tuyệt vời mà, phải không? Nhưng câu hỏi là, đó có phải là sự hy sinh từ phía bạn không? Ý tôi là, bạn không thể đưa cô ấy đến sự kiện của công ty mình, bạn muốn cả hai cùng đi. Nhưng liệu đó có thực sự là hy sinh, khi ta xem xét toàn bộ bối cảnh. Tôi nghĩ nếu bạn thực sự yêu vợ mình và trân trọng hạnh phúc của cô ấy, bạn sẽ muốn cô ấy đi xem hòa nhạc, chứ bạn không muốn, hay mong đợi cô ấy từ bỏ niềm vui đó chỉ vì một điều kém quan trọng hơn nhiều, phải không? Vấn đề không phải là buổi hòa nhạc có giá trị cao hơn đối với cô ấy; mà đối với bạn, niềm vui thưởng thức buổi hòa nhạc của vợ bạn có giá trị cao hơn. Bạn sẽ không muốn cô ấy bỏ lỡ trải nghiệm đó chỉ để dự tiệc rượu với mình, việc mà cô ấy có thể làm bất kì lúc nào, phải không? Đối với bạn, niềm vui thưởng thức buổi hòa nhạc của cô ấy là một giá trị cao hơn.

Bây giờ, tôi đặt cô ấy lên cái cân ở đây, giả sử tôi là một nhà vật lý, giá trị cao hơn là giá trị có trọng lượng lớn hơn. Chính vì vậy, bên này thấp hơn. Tôi chỉ muốn làm rõ điều đó, chúng ta có cái cân này. Đối với bạn, niềm vui thưởng thức buổi hòa nhạc của vợ bạn có giá trị cao hơn. Nó có giá trị hơn, nên bạn sẽ không muốn cô ấy bỏ lỡ trải nghiệm đó chỉ để cùng bạn dự tiệc rượu, điều mà cô ấy có thể làm bất cứ lúc nào. Do đó, không có sự hy sinh nào ở đây. Bạn không phải từ bỏ giá trị cao hơn để đổi lấy giá trị thấp hơn. Niềm vui được thưởng thức hòa nhạc của vợ bạn cũng có giá trị cao hơn đối với bạn. Vậy, đâu mới là sự hy sinh trong tình huống này? Tôi nghĩ sự hy sinh thực sự chính là việc vợ bạn bỏ qua buổi hòa nhạc, dù cả hai đều không nghĩ rằng việc cô ấy cùng bạn đến dự tiệc của công ty bạn là quan trọng. Nhưng nếu cô ấy bỏ buổi hòa nhạc để đi với bạn thì đúng là sự hy sinh thực sự. Và tôi nghĩ hầu hết mọi người đều đồng ý như vậy. Việc đó không phải... nhưng đây là một điều không vui. Tuy vợ bạn sẽ không làm thế nhưng trong tình huống này, nó quả thật là sự hy sinh.

Trên đây là một ví dụ. Tôi cho rằng nếu bạn cũng nhìn nhận tương tự đối với các loại ví dụ khác mà mọi người thường đưa ra trong ngữ cảnh này, nếu bạn xem xét kỹ những khó khăn mà mọi người gặp phải trong các mối quan hệ, bạn sẽ nhận thấy rằng không bao giờ có tình huống nào mà tình yêu đòi hỏi sự hy sinh. Xem phim cùng nhau là cần phải hy sinh ư? Thôi nào, hầu hết cặp đôi đang có mối quan hệ lành mạnh đều sẽ nhanh chóng tìm ra cách giải quyết chuyện này và chẳng liên quan đến sự hy sinh nào cả. Thế thì tình yêu đòi hỏi điều gì? Nó đòi hỏi mọi người phải suy nghĩ kỹ về giá trị của bản thân. Bạn cần xác định rõ điều gì quan trọng và ít quan trọng đối với mình. Người yêu của bạn cũng phải hiểu rõ điều gì quan trọng đối với chính họ. Sau đó, cả hai bạn cần trò chuyện, giải quyết vấn đề và cùng nhau tìm cách, sao cho cả hai đều đạt được giá trị của mình, chứ không phải hy sinh chúng. Mục tiêu của tất cả những điều này là để hai bạn cùng nỗ lực, tìm ra cách kết hợp và dung hòa các giá trị để có thể cùng nuôi dưỡng và thăng hoa trong niềm hạnh phúc. Mục đích ở đây không phải là đánh đổi, hay hy sinh để hai bên khổ sở vì nhau. Tóm lại, tình yêu đòi hỏi sự sẵn lòng đầu tư vào một mối quan hệ, dành thời gian và công sức để cùng nhau tạo dựng cuộc sống. Tình yêu đòi hỏi sự sẵn lòng hợp tác, thỏa thuận, trao đổi. Tình yêu đòi hỏi rất nhiều hành động và đức tính hướng đến đời sống tích cực, nhưng nó không đòi hỏi sự hy sinh. Đây là điểm thứ hai bạn cần ghi nhớ: các mối quan hệ đều đòi hỏi sự đầu tư, hợp tác, giao tiếp cởi mở nhằm tìm ra cách tốt nhất để dung hòa và gắn kết những giá trị của đôi bên, chúng không hề đòi hỏi sự hy sinh. Đó là điểm thứ hai.

Bây giờ, điểm cuối cùng tôi muốn bàn đến, đó là, thật không may vì có một thứ đích thực là sự hy sinh và càng không may khi mọi người hay tự đẩy mình vào những tình huống, những mối quan hệ đòi hỏi sự hy sinh thực sự. Ví dụ, hãy nghĩ đến kiểu người rất khó từ chối bất kỳ yêu cầu nào. Có thể bạn biết ai đó như vậy hoặc có thể chính bạn cũng hơi giống như thế. Mọi người liên tục đòi hỏi, yêu cầu sự giúp đỡ này hay ân huệ nọ và người đó không thể nào chối từ vì bất cứ lý do gì. Họ cảm thấy có lỗi, họ thấy bị bắt buộc phải nhận lời, và cuối cùng họ thực sự hy sinh thời gian, công sức và giá trị của bản thân bởi vì họ không dám nói lên ý kiến của mình. Tôi nghĩ đó là một cách hy sinh bản thân khá phổ biến của nhiều người. Nhưng hãy lưu ý rằng mọi người cũng không xem điều đó là tốt đâu. Hầu hết chúng ta đều không cho rằng việc để bản thân bị lợi dụng có thể tạo ra mối quan hệ lành mạnh, đúng không?

Hãy lấy một ví dụ khác, hãy nghĩ về những người xui xẻo rơi vào những mối quan hệ bị lạm dụng vì người yêu của họ đòi hỏi họ quá nhiều. Thế là họ hy sinh hạnh phúc và đôi khi cả sự an toàn của bản thân để chiều lòng một người không xứng đáng. Đây không phải là mối quan hệ lành mạnh. Hoặc hãy nghĩ đến những quy chuẩn văn hóa đòi hỏi một số sự hy sinh nhất định. Chẳng hạn, cách đây không lâu phụ nữ các nước phương Tây được kỳ vọng sẽ ở nhà chăm con. Bạn hãy nghĩ về một người phụ nữ rất say mê công việc, nhưng cô ấy phải từ bỏ nó để đáp ứng mong đợi của người khác, như chồng cô ấy, mẹ cô ấy, bạn bè cô ấy. Rốt cuộc toàn bộ xã hội đã thúc ép cô ấy hy sinh khát vọng nghề nghiệp của mình. Và đây không chỉ là chuyện quá khứ. Ngày nay, vẫn còn những xã hội yêu cầu phụ nữ toàn tâm phục tùng đàn ông và không được theo đuổi giá trị cho riêng mình, Ả Rập Xê Út là một ví dụ. Sự thực là hiện tượng mọi người hy sinh cho các mối quan hệ, tất cả đều quá hiển nhiên, nó hiện hữu khắp nơi, nhưng đây không phải là điều tốt. Những mối quan hệ có sự hy sinh không phải là mối quan hệ lành mạnh, giàu yêu thương. Thật không may, nhiều người nhận ra mình mắc kẹt trong những mối quan hệ mà họ không bao giờ được chọn bộ phim yêu thích, bị người yêu thao túng, đòi hỏi và luôn tìm cách buộc họ hy sinh nhu cầu và giá trị của họ, nhưng đó không phải là mối quan hệ lành mạnh. Như vậy, quan điểm ‘tình yêu đòi hỏi sự hy sinh’ không có gì là sự thật. Nó không chỉ sai mà còn thực sự là một quan điểm xấu xa, đồi bại, và điều quan trọng là cần nhận ra điều đó. Việc vượt qua những thử thách trong các mối quan hệ thân thiết đã không phải là dễ dàng, cần đầu tư nhiều công sức, trò chuyện nhiều, tận tâm bồi đắp mối quan hệ lành mạnh, hạnh phúc và giàu yêu thương. Thế nên đừng làm cho nó càng thêm khó khăn bởi việc bám vào những khái niệm và quan điểm sai lầm, chẳng hạn như cách ta thường nghĩ về sự hy sinh.

Vâng, sự hy sinh thật ra chính là tự hủy hoại bản thân. Nó tàn phá các mối quan hệ lành mạnh, hoàn toàn không phải là điều kiện của tình yêu, mà là con đường chắc chắn nhất để giết chết một mối quan hệ yêu thương. Đó là điều thứ ba và cũng là cuối cùng của tôi trong hôm nay. Giờ, tôi sẽ kết lại bằng cách tóm tắt những điều chúng ta đã bàn hôm nay: Hy sinh không phải là tử tế hay hào phóng với người khác; nó có nghĩa là đánh mất giá trị, từ bỏ những thứ quan trọng đối với bạn, từ bỏ những giá trị cao nhất của bạn. Các mối quan hệ đòi hỏi sự đầu tư, hợp tác, trò chuyện thẳng thắn về cách dung hòa và gắn kết những giá trị một cách hiệu quả nhất, chúng không đòi hỏi sự hy sinh. Sự hy sinh thật ra là tự hủy hoại bản thân, hủy hoại các mối quan hệ lành mạnh, nó không phải là điều kiện của tình yêu mà là cách chắc chắn nhất để giết chết mối quan hệ yêu thương. Tóm lại, câu trả lời của tôi cho câu hỏi lớn ngày hôm nay là: không, tình yêu không đòi hỏi sự hy sinh.

Okay, tôi sẽ kết thúc bài thuyết trình trong vòng một phút nữa. Sau đó, tôi sẽ cùng Elan Journo thực hiện phần Hỏi – Đáp (Q&A). Anh ấy sẽ giúp tôi điều phối phần này. Hãy để tôi giải thích cách tham gia Q&A, nếu bạn đã đăng ký webinar và đang tham gia cùng chúng tôi trên Zoom, hãy nhìn vào thanh điều khiển của Zoom và tìm nút Q&A, bạn có thể đăng câu hỏi ở đó và chúng tôi sẽ thêm nó vào hàng đợi. Lần trước chúng tôi có hơn 500 người đăng ký hội thảo trên web này nên tôi không thể hứa là sẽ giải đáp mọi câu hỏi nhưng để chúng tôi xem mình nhận được bao nhiêu câu hỏi. Bây giờ, trước khi chuyển sang phần Q&A, tôi chỉ muốn nói sơ qua mấy nội dung nhỏ. Trước khi chuyển sang phần Q&A, tôi muốn khuyến khích các bạn tiếp tục tham gia với chúng tôi vào tuần tới, cũng vào giờ này, chuỗi webinar này. Còn chủ đề, câu hỏi lớn... diễn giả tuần tới của chúng tôi là Onkar Gate, triết gia hàng đầu của ARI, và câu hỏi lớn mà anh ấy sẽ thảo luận là: nếu không có Thượng Đế thì có điều tốt đẹp không, đạo đức có tồn tại nếu như không có nhân vật toàn năng nào đó ban xuống? Đó là câu hỏi mà anh ấy sẽ thảo luận. Chắc hẳn đó là một câu hỏi rất thú vị, hãy nhớ theo dõi vào tuần tới. Nếu bạn đang xem chương trình này trên Facebook hoặc YouTube và bạn muốn đăng kí chuỗi webinar này, hãy truy cập link Course.aynrand.org/webinars/register để đăng ký. Hằng tuần, bạn sẽ nhận được tin nhắn cho biết câu hỏi lớn của tuần đó, tức chủ đề mà chúng ta sẽ thảo luận và bạn sẽ nhận được thông báo khi hội thảo sắp bắt đầu. Nếu bạn chưa đăng ký, hãy chắc chắn đăng ký và nhớ theo dõi bài trình bày của Onkar vào tuần tới nhé. Còn gì nhỉ, tôi cũng muốn... à, nếu bạn có câu hỏi quan trọng muốn được giải đáp trong các tập tiếp theo, chúng tôi thực sự rất muốn nghe những câu hỏi mà bạn trăn trở về cuộc sống, vì mục tiêu của chúng tôi ở đây là khám phá câu trả lời cho những câu hỏi lớn trong cuộc sống theo quan điểm triết học của Ayn Rand. Vậy, hãy chia sẻ với chúng tôi những câu hỏi bạn đang trăn trở, những câu hỏi lớn về cuộc sống. Và nếu bạn có câu hỏi muốn được chọn làm chủ đề cho những tập sắp tới, hãy gửi nó về địa chỉ webinars@aynrand.org. Okay, đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Bây giờ, Elan Journo sẽ là người điều phối cho phần hỏi đáp hôm nay. Anh ấy sẽ bật camera lên và tham gia cùng tôi. Chào Elan. 

E.J: Chào Keith. Anh thấy tôi rõ không?

K.L: Vâng, rất rõ. Okay, để xem...Chúng ta có một số câu hỏi đang chờ. Tôi sẽ không cố gắng đọc tên của mọi người vì tôi sợ mình sẽ phát âm sai.

Câu hỏi đầu tiên: theo anh, thế nào là những quyết định đánh đổi giữa các giá trị ngang bằng hoặc có thật sự tồn tại tình huống như vậy không?

Đây là một câu hỏi có thể áp dụng, không chỉ trong các mối quan hệ, mà còn trong cuộc sống. Trong cuộc sống, mỗi người đều...bạn biết đấy, trong cuộc sống của bạn, bạn phải liên tục cân nhắc giữa các giá trị của mình, liên tục ra quyết định về quá trình hành động trong từng thời điểm nhất định, hoặc trong suốt cuộc đời. Bạn phải quyết định về những việc sẽ làm. Vậy, câu hỏi đặt ra là: nếu như hai thứ dường như có giá trị ngang nhau đối với bạn thì nên làm sao? Bạn phải chọn lựa. Và tôi cho rằng hiếm khi... trong một số tình huống như... Thực ra bạn không đặt những thứ này lên bàn cân thật đâu, đúng không. Tôi không nghĩ rằng... thực ra không có bất kỳ loại nguyên tắc nào cho bạn biết chúng có tuyệt đối bằng nhau không, hoặc nên chọn cái bên phải hay đại loại vậy. Ý tôi là bạn không có cách nào khác ngoài cách nỗ lực suy nghĩ kỹ càng về những giá trị có ý nghĩa với bạn, những hệ quả sẽ xảy ra trong cuộc sống của bạn, ảnh hưởng của chúng lên tương lai của bạn, đại loại thế. Sau đó, quyết định việc bạn cần làm. Nếu hai việc thực sự có giá trị ngang nhau, bạn chỉ cần chọn một. Đó là ý của tôi. Còn trong bối cảnh các mối quan hệ cũng tương tự, nhưng phức tạp hơn nhiều vì bạn đang cân nhắc giữa những tập giá trị của hai người, bạn đang nói về các giá trị chung, bạn cố gắng tìm cách kết hợp tất cả giá trị đó với nhau.

Okay, ta xem tiếp... câu hỏi tiếp theo là về vấn đề sinh con, nếu cả hai vợ chồng đều đang có sự nghiệp riêng mãn nguyện và thành công, bạn có lời khuyên nào không... Tôi xin nhắc lại, mục đích hôm nay của tôi không phải là đưa ra lời khuyên cụ thể cho mỗi khó khăn cụ thể phát sinh trong các mối quan hệ. Tôi không phải là chuyên gia tâm lý và tôi không nghĩ chuyên môn của mình sẽ hữu ích trong việc giải quyết những vấn đề tâm lý cụ thể liên quan đến các mối quan hệ. Bạn có thể thấy đây là những câu hỏi khó: hai vợ chồng đều muốn có con, cả hai đều có sự nghiệp, làm thế nào để cân bằng đây? Có nhiều cách hiệu quả mà mọi người đã làm, có nhiều giải pháp mà mọi người đã tìm ra. Tôi không nghĩ mình sẽ liệt kê một danh sách việc cần làm để bạn làm theo đâu. Thường thì mọi người sẽ cống hiến... khi con cái còn quá nhỏ, họ sẽ dành một khoảng thời gian nhất định để chăm sóc bọn trẻ và quay lại làm việc sau đó. Xin nhắc lại, không có cách nào thay thế được việc xem xét toàn bộ bối cảnh. Vâng, tôi nghĩ, quan trọng hơn cả là không có câu trả lời duy nhất chính xác cho vấn đề này, vì nó hoàn toàn phụ thuộc vào tất cả chi tiết cụ thể của một hoàn cảnh cụ thể. Ví dụ, đôi vợ chồng đó là ai? Công việc của họ là gì? Những điều khả dĩ là gì? Hãy xem xét... Đúng, tôi nhắc lại nguyên tắc là các bạn cần cùng nhau tìm ra giải pháp nhưng không liên quan đến việc người nào phải hy sinh. Ý tôi là trong các mối quan hệ mà hai người không thể đồng lòng tìm ra giải pháp mà không cần bất kỳ ai phải hy sinh, thì đó thường là lý do để kết thúc mối quan hệ. Mục tiêu là để bạn, như tôi đã nói trong bài thuyết trình, mục tiêu của tất cả những việc này là để các bạn cùng nỗ lực tìm cách trưởng thành và đạt được các giá trị cùng nhau. Nếu rốt cuộc bạn không thể làm được điều đó, thì việc nên làm thường là đường ai nấy đi. Thế thôi.

Để tôi xem một số câu hỏi khác. Elan, anh có muốn cân nhắc bất kỳ câu hỏi nào trong số này không? Anh có thể thoải mái cùng tôi trả lời một số câu hỏi.

E.J: Mic của tôi bị vọng nên tôi sẽ dừng lại một chút. Tôi sẽ đưa cho anh thêm một số câu hỏi trong hàng đợi nói về sự thỏa hiệp, và tiếp theo là làm sao đánh giá được giá trị của bản thân.

K.L: Ở đây có một câu hỏi rằng tại sao khái niệm hy sinh lại bị hiểu nhầm nghiêm trọng trong nền văn hóa của chúng ta đến vậy. Như tôi đã nói, mọi người sử dụng thuật ngữ này theo một cách nào đó, khác hoàn toàn với cách nhìn nhận của Ayn Rand. Tôi nghĩ đây là một câu hỏi quan trọng, và đó là điều tạo nên sự khác biệt trong toàn bộ triết quan của Ayn Rand về những câu hỏi lớn trong cuộc sống. Vậy, anh có thể diễn đạt câu hỏi này theo một cách khác là: mọi người đều sử dụng khái niệm hy sinh theo ý nghĩa mà chúng ta đã thảo luận, họ dùng nó với ý nghĩa là sự trao đổi, như khi một người được chọn phim tối nay còn người kia sẽ chọn phim họ thích vào ngày mai; nếu toàn bộ nền văn hóa hiểu quan niệm hy sinh như thế, tại sao Rand lại sử dụng nó theo cách khác, và việc sử dụng ý niệm theo cách khác đó có hợp lý không? Điều thú vị trong cách tiếp cận của Ayn Rand đối với vấn đề này là: bà không hề chấp nhận các khái niệm một cách mặc nhiên, theo kiểu "Đây là một khái niệm, các từ điển định nghĩa nó như vậy, mọi người sử dụng nó như vậy nên chúng ta cứ theo thôi". Bà chỉ ra rằng các khái niệm, tuy chúng dựa trên dữ kiện thật, đúng vậy, nhưng chúng cũng là công cụ do con người tạo nên, và chúng có thể được đánh giá là tốt hay xấu. Cũng giống như bạn có thể sở hữu một chiếc ô tô với động cơ dở tệ, mỗi lần bạn cố khởi động thì nó không nổ máy, hoặc khi bạn muốn đi từ điểm A đến điểm B, thì nó không đưa bạn đến nơi. Giống như việc bạn có một chiếc ô tô kém chất lượng, bạn cũng có thể có một khái niệm không chính xác. Vậy, một khái niệm không chính xác nghĩa là gì? Chà, giả sử bạn có nhiều kiểu hành động rất khác nhau. Giả sử có một cặp đôi đang cùng nỗ lực tìm cách để cả hai đạt được giá trị của mình. Một người thích nấu ăn còn người kia không thích nấu nướng lắm nhưng không ngại rửa chén. Vậy là họ cùng trao đổi và ra quyết định... họ đi đến quyết định rằng cô nàng sẽ nấu ăn còn anh chàng thì rửa chén. Khá công bằng và cân đối. Bây giờ, nếu bạn lấy một ví dụ đại loại và cho rằng " vậy, cô ấy sẽ hy sinh để nấu ăn và anh ấy sẽ hy sinh để rửa chén”, bạn coi đó là sự hy sinh. Rồi, nếu bạn lấy ví dụ như vậy và xếp chúng vào cùng khái niệm hy sinh, cùng với những loại ví dụ khác mà tôi chắc rằng mình đã đưa ra, những tình huống mà mọi người thực sự từ bỏ những thứ quan trọng với họ, họ đang chịu thiệt trong mối quan hệ, bạn có thể xếp hai loại tình huống đó vào cùng một khái niệm, nhưng chúng hoàn toàn khác nhau. Những trường hợp mà người ta thực sự tự làm hại mình, từ bỏ giá trị của bản thân, thực hiện hành động mà Rand gọi là hy sinh thực sự, nó hoàn toàn khác với những tình huống chúng ta đã thảo luận. Đấy chỉ là những vấn đề cần giải quyết trong các mối quan hệ. Nếu bạn gộp tất cả vào cùng một khái niệm, đó là một khái niệm sai. Nó sẽ càng ngăn trở bạn tìm cách vượt qua những thách thức trong tình yêu, và thậm chí còn tệ hơn nếu bạn sống trong một nền văn hóa ca ngợi hy sinh là một đức hạnh, và họ sẽ khẳng định... khi trao đổi về vấn đề ai được xem phim, họ sẽ khẳng định: “thật tuyệt phải không? Hy sinh là một đức tính tốt ”, và họ sẽ sử dụng luận điệu đó như một cách để hợp lý hóa những hy sinh thực tế. Nó vô cùng tàn khốc, vô cùng nguy hại. Quan điểm của Ayn Rand về vấn đề này là, nếu bạn có những phạm trù hoàn toàn khác nhau và trái ngược nhau, hoàn toàn trái ngược nhau về mặt đạo đức, vậy, đừng đặt chúng dưới cùng một khái niệm. Sau đó, có khi bạn cần một khái niệm mới, hoặc đôi khi bạn cần làm sáng tỏ nó. Vậy, quan điểm của chúng tôi về khái niệm hy sinh là: sự hy sinh thật ra có nghĩa là... nếu bạn xem xét những sự kiện thực tế làm nảy sinh khái niệm này, thì ý nghĩa thực sự của hy sinh là việc từ bỏ những giá trị cao hơn để đổi lấy những giá trị thấp hơn, làm hại chính mình. Ngụ ý của quan điểm này là hãy gọi tất cả giải pháp lành mạnh mà những cặp đôi sử dụng để giải quyết mâu thuẫn trong mối quan hệ đúng theo bản chất của chúng. Ví dụ, nếu bạn là một người bố, và hai vợ chồng bạn muốn có con thì việc bạn ở nhà trông con cho cô ấy đi làm là hoàn toàn hợp lý, nếu như vợ bạn đang có công việc tốt hơn còn bạn đang đứng ở ngã ba đường sự nghiệp. Đừng gọi đó là sự hy sinh, nếu việc có con thật sự quan trọng đối với bạn, thì đừng gọi đó là hy sinh. Hy sinh thực sự là cái nhãn đầy tiêu cực dán lên một thứ rất đáng giá và tốt đẹp. Hãy gọi đó là khoản đầu tư đúng như bản chất của nó nhé. Và tôi nghĩ đây là một điểm rất đặc biệt và độc đáo trong triết quan của Ayn Rand. Điều này luôn xuất hiện, liên quan đến tất cả các loại khái niệm. Bạn có thể học hỏi được nhiều điều bằng việc quan sát cách bà ấy phân tích những khái niệm khác nhau và cách bà ấy bóc tách từng khái niệm... Rand gọi những loại khái niệm này là những kiện khái niệm chồng chất1 , bởi vì bạn đang chồng lên nhau những thứ không thuộc về nhau. Thật thú vị khi tìm hiểu cách bà ấy bóc tách từng cái một. Elan, anh chọn một câu hỏi nhé, micrô của anh còn trục trặc không.

E.J: Xin lỗi Keith, tôi đang đáp lại một câu hỏi, câu hỏi là... Tôi nghĩ sẽ thú vị lắm nếu nói một chút... tôi sẽ lồng vào một số ý... về cách mọi người đánh giá những giá trị thông thường của họ và cách các nền văn hóa áp đặt những giá trị mà con người nên theo đuổi như thế nào, và cách mà nền văn hóa suy nghĩ về điều đó.

K.L: Vâng. Đây có thể là một chủ đề hay dành cho cả một chương trình sắp tới, nói về quá trình hình thành và xếp hạng các giá trị của mỗi người. Đây cũng không phải là thứ mà mọi người... mà chúng ta nhất thiết phải trăn trở nhiều trong văn hóa. Nhưng thực sự việc tìm ra những thứ bạn muốn trong cuộc sống, xác định cái gì phù hợp và là lợi ích hợp lý của bạn, quả là một nhiệm vụ đầy thách thức, cần nhiều nỗ lực, nhiều suy tư, vắt óc trăn trở để đánh giá mọi thứ. Bạn phải cân nhắc về tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống của bạn, nào là sự nghiệp, nào là các mối quan hệ, thậm chí cả sở thích nữa, đúng không? Và mục tiêu là vạch ra một con đường lâu dài dẫn bạn đến cuộc sống trọn vẹn nhất mà bạn có thể có.

E.J: Ok. Tôi chỉ bổ sung một vài suy nghĩ của mình về vấn đề này. Dù không thể giải đáp tất cả câu hỏi đang chờ về chủ đề này nhưng tôi sẽ cố gắng bám sát. Và cảm ơn tất cả các bạn đã đặt câu hỏi. Tôi rất vui khi thấy mọi người hào hứng với chủ đề này. Có vài câu hỏi được đưa ra và một số câu đã chuyển vào hàng đợi. Keith có nhắc đến điều này. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là khi tìm hiểu cách tiếp cận của Rand về sự hy sinh, như Keith đã chỉ ra trong định nghĩa, người ta phải xác định được đối với họ, cái gì quan trọng hơn, có giá trị hơn, và cái gì kém giá trị hơn. Thế thì có vài người hỏi “Làm sao bạn biết được điều đó? Chứng cứ nào cho thấy một số người không xác định được rõ ràng?". Và Keith đáp rằng bạn cần nỗ lực suy nghĩ xem những gì quan trọng đối với mình, sau đó sắp xếp theo mức độ. Tôi nghĩ rằng đây là một bài học thực sự quý báu trong triết lý của Ayn Rand mà tôi đã lĩnh hội. Nó giúp tôi suy nghĩ về những điều này, vì thật ra đâu đâu trên đời này cũng đầy rẫy vấn đề, nên bạn cần suy xét về cách mình đưa ra lựa chọn và sắp xếp thứ tự ưu tiên. Tư tưởng của Rand là: bạn cần hệ thống hóa các giá trị của mình, bạn cần sáng suốt tư duy về chúng, bạn cần quyết định “okay, đây là những thứ quan trọng nhất đối với mình", sau đó sắp xếp trật tự cao thấp trước sau cho những điều bạn thực sự muốn đạt được đó. Ngoài ra, Rand có nói một điều là: bạn cần đặt ra một mục đích sống cốt lõi. Mục đích đó sẽ thống nhất và soi sáng những mong muốn của bạn trong đời. Ví dụ, đối với tôi, sự nghiệp rất quan trọng, gia đình vợ con cũng rất quan trọng. Nhưng sau khi cân nhắc, tôi nghĩ vợ con có lẽ quan trọng hơn sự nghiệp, dù đôi khi cũng có mâu thuẫn chứ, nhưng hơn hết, điều này sẽ giúp tôi khi có rất nhiều việc cần quyết định, tôi sẽ dành bao nhiêu thời gian, quỹ thời gian tự do của tôi, nó khá ít ỏi, tôi muốn theo đuổi một số sở thích, tôi muốn giải trí, tôi muốn khám phá nhiều thứ, tôi muốn đọc gì đó vui vui, ngoài những tài liệu đọc cho công việc. Nhưng điều quan trọng là để ra quyết định, tôi không chỉ định hướng đến những điều này dựa trên vợ và ưu tiên của cô ấy, mà còn ngay trong cuộc sống của chính tôi, vì bạn có thể có sự hy sinh trong chính mình, và bạn đang quyết định đặt một thứ có giá trị cao hơn để chọn thứ có giá trị thấp hơn. Ví dụ, như tôi đã nói, sự nghiệp rất quan trọng đối với tôi, và nếu ai đó... nếu một người hàng xóm đến gặp tôi, nói: "chúng tôi cần anh giúp một tay, khu phố chúng ta đang nhặt rác. Mọi người đều phải tham gia”. Việc nhặt rác không quan trọng đối với tôi. Và nếu tôi đi nhặt rác thay vì đến đây tham gia webinar hôm nay, thì đó là tôi đang hy sinh, bởi vì tôi biết sự nghiệp của mình quan trọng hơn nhiều so với việc giúp vài người hàng xóm dọn rác.

Tóm lại, bạn cần hiểu là để đánh giá mức độ quan trọng của những việc này, bạn phải xác định các giá trị của mình và sắp xếp thứ tự của chúng. Tùy vào từng thời điểm khác nhau mà có những thay đổi khác nhau. Có những điều hiện tại chưa quan trọng nhưng sau này sẽ quan trọng. Khi chưa có con, việc dành thời gian cho con hay ở lại tăng ca không phải là vấn đề cần cân nhắc. Nhưng giờ thì khác, tôi phải sắp xếp lại thời gian để kịp về nhà gặp các con trước khi chúng đi ngủ, sau đó, tôi làm thêm việc vào buổi tối, như vậy, tôi vẫn có thể hoàn thành những việc mình muốn. Điểm mấu chốt tôi muốn nhấn mạnh và một trong những bài học giá trị mà Rand mang lại từ vấn đề này là giúp bạn, hướng dẫn bạn, khuyên bạn rằng việc trân trọng những giá trị của bản thân nghĩa là suy nghĩ về tầm quan trọng của chúng đối với bạn, từ đó quyết định về... cách bạn sử dụng thời gian, vì quỹ thời gian chỉ có hạn. Và khi bạn gặp phải những hoàn cảnh như Keith đã nói, trong tình yêu, tình bạn hay bất kỳ mối quan hệ nào khác, điều quan trọng là bạn cần biết rõ quan điểm và mong muốn của mình đối với mối quan hệ đó, để định hướng các quyết định. Đôi khi bạn có thể mắc sai lầm và nhận ra rằng "Ồ, hóa ra mình không quan tâm đến điều này và tôi sẽ thử làm khác đi".

Một điều cuối cùng tôi muốn nói thêm là, với một vài người... xin nhắc lại là tôi sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi đang chờ và nêu chúng lên nếu như Keith muốn bổ sung ý kiến. Tôi nghĩ nhiều người đang gặp vấn đề, nhất là trong bối cảnh ngày nay, vì nhiều lý do khác nhau, như tác động của yếu tố tâm lý, văn hóa, triết học, khiến nhiều người không tư nhận thức rõ về bản thân. Tự nhận thức là một kỹ năng, chứ không phải là bản năng. Sự nội quán là một kỹ năng, là khả năng suy ngẫm về mong muốn của chính mình. Nếu bạn không thấu hiểu bản thân thì rất khó biết được "à, những giá trị này có ý nghĩa với mình đến mức nào? Cái nào quan trọng nhất, và những cái còn lại sẽ được sắp xếp như thế nào?” Ayn Rand đã viết về điều này trong một số bài viết về thuyết nghệ thuật, trong cuốn sách The Romantic Manifesto (Tuyên ngôn lãng mạn) – một cuốn sách đậm chất triết học và rất đáng để nghiền ngẫm, vì nó bàn về vai trò của các giá trị trong cuộc sống. Một trong những điều Rand đã chỉ ra trong bài viết này, từ cách đây vài chục năm, đó là nền văn hóa của chúng ta thiếu thốn nghiêm trọng sự hiểu biết về bản thân, điều mà mọi người nên có và nên xem như một chuẩn mực, và bà đã đưa ra những nguyên nhân triết học lý giải cho điều đó. Có thể một số bạn đang thắc mắc: "làm sao tôi biết đâu là những giá trị của mình? Những người không có giá trị sâu sắc và sống rất hời hợt thì sao?”. Những điều này chắc chắn là một hiện tượng văn hóa mà bạn có thể xác định được. Tôi nghĩ Rand sẽ đáp rằng bạn cần thấu hiểu bản thân. Việc thực sự quan trọng là xác định rõ những thứ quan trọng đối với bạn và lý do vì sao, sắp xếp mức độ ưu tiên cao thấp, rồi dựa vào đó xây dựng cuộc sống để đạt được những giá trị bạn muốn mà không phải hy sinh và đưa ra các quyết định giúp ích cho mục tiêu của bạn. Tôi sẽ dừng ở đây và trở lại sau nhé.

K.L: Okay. Tôi đang xem một số câu hỏi khác trong hàng đợi. David Birnbaum muốn hỏi thêm về ví dụ buổi hòa nhạc. Tôi sẽ tóm lại câu hỏi nhé: "nếu người chồng hay lo lắng ở chỗ đông người và cần vợ đi dự tiệc cùng mình. Nếu cô ấy quyết định bỏ qua buổi biểu diễn tuyệt vời để đi chung với chồng... nếu người vợ làm thế vì bổn phận thì đó là sự hy sinh, nhưng nếu cô ấy thật lòng quyết định rằng chồng mình quan trọng hơn buổi hòa nhạc, vậy, người khác có thể nghĩ cô ấy đang hy sinh, nhưng với chính cô ấy thì không phải đúng không?” Tôi nghĩ đây là một câu hỏi hay để phân tích, vì bạn biết rằng khi tôi trình bày một ví dụ như thế, tôi chỉ đưa ra bối cảnh sơ bộ, và trên thực tế, trong bất kỳ tình huống nào tương tự, các bạn sẽ phải cân nhắc đủ mọi yếu tố... Vậy, mấu chốt là bạn phải hiểu được hoàn cảnh đầy đủ và những người duy nhất thực sự quyết định được đâu là những giá trị của họ, giá trị nào quan trọng hơn giá trị nào, chính là những người có liên quan. Bây giờ, nếu bạn giả sử người chồng bị rối loạn lo âu xã hội và cần người vợ đi theo, chúng ta lại lấn sân sang tâm lý rồi, cái này không phải chuyên môn của tôi. Bạn biết đấy, có những tình huống người ta phải ra quyết định vì trong mối quan hệ có một người bị vấn đề tâm thần nào đó, và có thể có những giải pháp không lành mạnh. Ví dụ, người vợ cho rằng việc đi dự tiệc với chồng quan trọng hơn, nhưng nếu cứ kéo dài như thế thì thực sự không ổn. Cô ấy phải từ bỏ một điều cực kỳ quan trọng vì một số yếu tố tâm lý của chồng. Điều đó không hẳn là chính đáng. Hoặc giả sử... người chồng đang điều trị chứng lo âu xã hội và việc có vợ ở bên là một phần của liệu trình, vậy, hành động của cô ấy có thể có giá trị. Nhưng nếu không phải vậy thì nó không còn là một giá trị xứng đáng nữa. Quan điểm của tôi không phải là có một câu trả lời tuyệt đối đúng cho mọi tình huống. Ý tôi là chúng ta cần tìm ra cách để bạn và nửa kia đều đạt được giá trị của mình và cùng trưởng thành bên nhau, mà không ai phải hy sinh. Để làm rõ hy sinh nghĩa là gì, bạn có thể suy ngẫm kỹ hơn về những ví dụ trên.

Chúng ta có một câu hỏi khác về vấn đề này đến từ một khán giả ẩn danh; “Sự hy sinh thực sự tác động như thế nào đến một mối quan hệ? Nó có gây ra oán giận không?”. Theo tôi, chắc chắn có. Có lẽ bạn vẫn thường thấy những người đang ở trong một mối quan hệ mà họ thấy mình luôn phải thực sự hy sinh, luôn bị vắt kiệt sức, họ sẽ oán giận. Đây không phải là một tình huống lành mạnh, và tôi nghĩ họ giận dữ là hợp lý. Nếu họ phải hy sinh vì bổn phận hay vì lý do nào đó, lý do để hy sinh thì muôn hình vạn trạng, nhưng như tôi đã nói là, khi người ta rơi vào tình huống buộc phải hy sinh thực sự trong một mối quan hệ, nó sẽ hủy hoại mối quan hệ theo cách nào đó, nó sẽ gây nguy hại, và oán giận có thể là một hệ quả. Elan muốn bổ sung ý kiến phải không? Tôi sẽ tắt tiếng mic cho anh nói.

E.J: Cảm ơn, Keith. Vâng. Tôi nghĩ chúng ta rất cần xem xét về sự oán giận. Nhưng một góc nhìn khác là, nếu có một hoàn cảnh đòi hỏi một người phải liên tục hy sinh những thứ có giá trị cao hơn đối với họ vì những điều có giá trị thấp hơn cho người khác, hoặc vì một số mục đích nào khác, chắc chắn họ sẽ oán giận. Hy sinh đi đôi với oán giận, oán giận là một khía cạnh, một hệ lụy của hy sinh. Nhưng nếu bạn thử diễn đạt một cách khác, điều này chỉ có nghĩa là bạn không đạt được những thứ mình coi trọng, bạn bỏ qua chúng, từ bỏ chúng, vứt bỏ chúng. Cuối cùng, nếu hoàn cảnh này cứ lặp đi lặp lại, thì tính cách, danh dự, trải nghiệm sống của bạn sẽ bị ảnh hưởng, sự hy sinh thực sự sẽ tác động mạnh vào bạn. Tôi nghĩ chắc chắn bạn sẽ trải qua cảm giác oán giận. Nhưng hãy tưởng tượng nếu bạn có một đường lối hoặc một mô thức bền vững yêu cầu bạn đừng theo đuổi, và cứ bỏ qua những điều thật sự quan trọng đối với bạn, thì sẽ có ý nghĩa thế nào, và cuộc đời của bạn sẽ ra sao? Nó sẽ hoàn toàn không giá trị, vô nghĩa, và chẳng còn hạnh phúc. Bản thân bạn phải trả giá rất, rất đắt. Đây là một góc nhìn khác từ tư tưởng đạo đức của Ayn Rand, nói về việc chinh phục các giá trị trong cuộc sống, theo đuổi những điều thực sự quan trọng và xác định điều gì là chính đáng. Nếu bạn không thực hiện những việc này, không thực sự theo đuổi cuộc sống của mình, nghĩa là bạn đang từ bỏ từng chút, từng chút một, bạn từ bỏ điều quan trọng nhất của bản thân. Đó là quãng thời gian bạn được sống, đó là cơ hội tận hưởng và phát triển cuộc sống rực rỡ nhất. Keith, có một câu hỏi liên quan đến sự thỏa hiệp và hy sinh, đang trên hàng đợi, có vài người hỏi chung về vấn đề này. Có lẽ anh nên chuyển sang câu hỏi đó.

K.L: Vâng. Tôi sẽ nói một vài điều, sau đó anh bổ sung nếu có nhé. Hy sinh... thỏa hiệp có phải là một hình thức hy sinh không? Một điều quan trọng cần phân biệt rõ là sự thỏa hiệp trên nguyên tắc khác với thương lượng và trao đổi về một điều gì đó... Tôi nghĩ thương lượng là hợp lý thôi, ví dụ, hai bạn xem phim cùng nhau và bạn quyết định “okay, em sẽ chọn phim cho tối nay còn ngày mai đến lượt anh nhé”. Bạn có thể nói rằng làm vậy là thỏa hiệp, hay là một hình thức khác của thỏa thuận. Tôi nghĩ đó là một dạng thỏa hiệp mà không ai phải hy sinh bất cứ điều gì. Khi nói về thỏa hiệp, là một trong những khái niệm nữa thường được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, thậm chí còn trái ngược nhau. Khi mọi người ca ngợi đức tính thỏa hiệp, họ thường đang yêu cầu người khác phải nhượng bộ trên một nguyên tắc, hoặc nhượng bộ vì điều gì đó vô cùng quan trọng. Và họ lại sẽ chê bạn là người không biết nhường nhịn hoặc cố chấp, nếu bạn không sẵn lòng từ bỏ những thứ thực sự quan trọng đối với bạn vì lợi ích của mối quan hệ. Vì vậy, thỏa hiệp khác với hy sinh, và có những hình thức thỏa hiệp có lý trí. Xin nhắc lại, bạn cần phải tách bạch chúng ra. Thực ra, Ayn Rand có một bài luận ngắn về chính chủ đề này, tôi nghĩ, tên bài luận là Doesn't Life Require Compromise (Cuộc sống có cần sự thỏa hiệp không), tôi không chắc trên web có đăng không. Bạn có thể truy cập vào campus.aynrand.org để tìm, xem nó có sẵn trên trang web của chúng tôi không. Tên bài luận là: Doesn't Life Require Compromise. Nếu không có, bạn hãy tìm trong tuyển tập bài luận The Virtue of Selfishness (Phẩm chất vị kỷ), bạn có thể tìm thấy bài luận này trong đó. Elan, anh có muốn bổ sung gì không?

E.J: Vâng. Cảm ơn anh. Một ý nhỏ thôi, một khán giả trên Facebook nhờ anh quay lại vài slide trước, họ muốn xem những ý tổng kết của webinar. Anh chỉ cần tạm dừng trang trình chiếu đó một lúc để mọi người theo dõi.

K.L: Vâng, tôi muốn bổ sung ý kiến về sự khác biệt giữa sự thỏa hiệp với sự hy sinh, vì tôi nghĩ, nếu nói về hoàn cảnh chúng ta trải nghiệm sự hy sinh, sự hy sinh thường xảy ra khi chúng ta cố tìm kiếm sự thỏa hiệp. Như Keith đã giới thiệu, bạn rất nên đọc bài phân tích của Ayn Rand về sự thỏa hiệp. Trong đó bà đưa ra nhiều quan điểm sâu sắc, bàn về sự thỏa hiệp ra sao, và bóc tách cách mọi người đồng nhất những thứ khác nhau lại với nhau. Bà đã viết bài luận Doesn't Life Require Compromise. Bạn có thể tìm thấy nó trên trang web của chúng tôi, trong mục campus và chúng tôi sẽ chia sẻ liên kết đó sau. Tôi muốn bổ sung một ý về sự thỏa hiệp. Xin nhắc lại, nếu bạn nghĩ về một phần của... nếu bạn đã đọc bài phân tích của Ayn Rand thì hãy xem như tôi đang ôn lại. Còn nếu bạn chưa đọc thì Rand có nói một điều là: để xác định xem một thỏa hiệp có phải là sự điều chỉnh hợp lý đối với các yêu sách không, có phải sự thỏa thuận mà cả hai phía đều đồng tình, không buộc ai phải hy sinh không, bạn phải biết rõ giá trị của mình, biết điều gì đang phải đánh đổi, đang gây mâu thuẫn trong vấn đề đó. Khi đó, ta lại quay về câu chuyện bạn phải thực sự hiểu điều gì quan trọng đối với mình, sắp xếp thứ tự các giá trị và biết rõ mình đang muốn đạt được điều gì. Hãy nhớ lại ví dụ khi nãy về sự điều chỉnh của bạn trong việc chọn phim để xem, “chúng ta nhường nhau nhé. Tuần này em xem phim này thì tuần sau đến lượt anh xem phim kia.”. Một ví dụ đơn giản vậy thôi nhưng hữu ích lắm đấy. Tiếp theo, ta hãy xem xét tình huống trong kinh doanh hay trong công việc, bạn đang cố thương lượng với người khác, điều gì thực sự đang bị đe dọa, hậu quả của việc thỏa hiệp này là gì? Nó có phải là một thỏa hiệp chính đáng không? Đây là một trong những điều được Rand phân tích rất rõ ràng về thỏa hiệp. Có những thỏa hiệp không chính đáng, hay thỏa hiệp... tiềm ẩn sự hy sinh, đòi hỏi người khác phải nhân nhượng phi lý. Trong thỏa hiệp đó, bạn đang từ bỏ một thứ thực sự đáng giá nhưng nhận lại những thứ không thực sự... không phải những gì bạn nên nhận được từ thỏa thuận. Đây là một góc nhìn khác để đọc phân tích của Rand về sự thỏa hiệp. Có lẽ, nó sẽ trở thành chủ đề của một webinar sắp tới.

K.L: Tôi sẽ nói nhanh thôi, vì chúng ta sắp hết thời gian nên tôi sẽ lướt nhanh. Khán giả Ricardo Burke hỏi: "Tôi thường nghe mọi người nói sự hy sinh rất cần thiết trong tình yêu, làm sao tôi có thể chứng minh với họ rằng thật ra tình yêu không cần sự hy sinh, giả sử họ chưa hề đọc Ayn Rand?" Chúng tôi không có ý tự tô vẽ thêm, nhưng sau khi kết thúc, webinar này sẽ được đăng lên YouTube. Câu hỏi của bạn chính là chủ đề chúng ta vừa thảo luận và chúng tôi đã có giới thiệu một số nội dung khác mà họ có thể đọc trong các bài viết của Rand. Bạn chỉ cần gửi đường link webinar này cho họ, đó là cách nhanh nhất.

Một câu hỏi mở rộng khác mà tôi thấy khá hay. Khán giả Trevor Musa hỏi: "Việc bạn thấy hạnh phúc về hạnh phúc của người khác có phải là một kiểu sống thứ sinh không?" Lối sống thứ sinh là một khái niệm được Ayn Rand sử dụng trong tiểu thuyết Suối nguồn. Nó có nghĩa là bạn đặt cuộc sống và giá trị của bạn, hoặc đặt ý kiến và cái nhìn của người khác về bạn cao hơn quyền cá nhân của bạn, cao hơn sự đánh giá của chính bạn về bản thân. Vậy câu hỏi: "việc bạn thấy vui mừng cho hạnh phúc của người khác có phải là cách sống thứ sinh không?", theo tôi là "không". Ý tôi là, điều này phụ thuộc vào... Một trong các mục tiêu của tôi trong webinar này là giúp bạn hiểu được ý nghĩa của việc yêu thương một ai đó. Khi bạn yêu họ thì hạnh phúc của họ có ý nghĩa quan trọng đối với bạn, nhưng bạn không cần phải đánh đổi chính mình và hạnh phúc của chính bạn để giúp họ hạnh phúc. Trong Suối nguồn có một câu thoại xuất sắc, khi hai nhân vật đối đáp với nhau, một người đã nói: "Để nói Anh yêu em thì trước tiên, người ta phải nói Anh trước đã2 ". Vì vậy, để yêu một người khác, bạn phải là người biết yêu thương trước đã, bạn phải là người có giá trị, hiểu rõ mình yêu gì, muốn gì trong cuộc sống, và là người theo đuổi những giá trị đó, nỗ lực xây dựng một cuộc sống thăng hoa và hạnh phúc. Khi bạn yêu một ai đó, tình yêu ấy sẽ bổ sung cho mọi thứ trong cuộc sống của bạn, làm tăng thêm giá trị của bạn và mở rộng hạnh phúc của người bạn yêu. Giống như khi hai người kết hôn, nghĩa là các bạn đang cùng nhau xây dựng một cuộc sống chung. Những giá trị và hạnh phúc của người bạn đời đã trở thành một phần trong hệ giá trị, một phần trong hạnh phúc của bạn. Vì vậy, việc bạn thấy vui vì hạnh phúc của người khác không phải là sống thứ sinh, miễn là bạn đánh giá mọi việc một cách sáng suốt, bạn duy trì được thứ tự ưu tiên của các giá trị cá nhân, bạn kiên định với mục tiêu tối thượng của mình là đạt được hạnh phúc trong cuộc sống, bạn sẽ mang lại hạnh phúc cho người bạn đời khi điều đó cũng làm bạn hạnh phúc hơn.

Một người tham dự giấu tên khác nói rằng: “nhiều người nói nếu bạn chỉ nghĩ cho bản thân và luôn coi trọng bản thân hơn người khác thì bạn sẽ không tạo được sự đồng cảm cần thiết cho một mối quan hệ lành mạnh”. Tôi nghĩ đây cũng là một câu hỏi nhằm mục đích làm rõ: tư lợi nghĩa là gì? Tôi nghĩ đây là một chủ đề hay cho những webinar sắp tới, vì đây là một câu hỏi lớn khác, một khái niệm khác được Ayn Rand thực sự giải thích rõ: vị kỷ thực ra nghĩa là gì? Nền văn hóa của chúng ta mặc nhiên xem vị kỷ là xấu xa, nhưng thực sự có phải vậy không? Vị kỷ thực ra nghĩa là gì? Tôi nghĩ đây là một chủ đề dành cho những webinar trong tương lai. Còn ở đây, theo tôi nếu bạn chỉ nghĩ về bản thân mình, bạn chỉ luôn luôn đề cao mình thì cách đó không lành mạnh. Đó không phải là cách trở thành người-đánh-giá sáng suốt và trở nên sống hạnh phúc, viên mãn. Những người xung quanh đều có giá trị đối với bạn. Các mối quan hệ là một phần quan trọng trong cuộc sống của bạn. Vì thế, đúng là bạn cần phát triển các kỹ năng xây dựng mối quan hệ với mọi người, bạn cần có nhận thức xã hội, bạn cần nuôi dưỡng sự đồng cảm, bạn cần có những phẩm chất này để tìm được cách định hướng mối quan hệ với những người khác, sao cho họ có thể giúp ích và tăng giá trị cho cuộc sống của bạn.

Tôi nghĩ chúng ta sắp hết thời gian rồi. Tôi sẽ chuyển đến slide cuối cùng. Tôi chỉ muốn nhắc lại một chút: tuần tới, Onkar Gate sẽ bàn luận về câu hỏi lớn: Nếu trên đời này không có các đấng tối cao thì sẽ thế nào? Và xin nhắc lại, nếu bạn chưa đăng ký webinar thì nhấp vào link sau: course.aynrand.org/webinar/register. Nếu bạn có những câu hỏi quan trọng muốn chúng tôi giải đáp trong chương trình sau này, nếu bạn muốn chúng tôi thảo luận, hãy gửi câu hỏi đó đến webinars@aynrand.org. Cuối cùng, cảm ơn đến tất cả các bạn đã tham gia cùng chúng tôi hôm nay, chúng tôi thực sự rất vui và hy vọng bạn cũng vậy. Nếu được, hãy gửi suy nghĩ, nhận xét, phản hồi của bạn về địa chỉ webinars@aynrand.org. Hẹn gặp lại bạn vào tuần tới. Cảm ơn tất cả mọi người.

Nguồn: ReasonVN

Dịch giả:
Reason Việt Nam