Chính thể đại diện - Chương 11: Nhiệm kỳ của nghị viện

Chính thể đại diện - Chương 11: Nhiệm kỳ của nghị viện

Sau một thời hạn bao lâu thì các thành viên của Nghị viện phải được bầu lại? Những nguyên tắc liên quan ở đây rất hiển nhiên; khó khăn là ở chỗ áp dụng chúng thế nào. Một mặt thì thành viên [Nghị viện] không nên có nhiệm kỳ quá lâu khiến cho anh ta quên mất trách nhiệm của mình, xem các nhiệm vụ là quá dễ dàng, điều hành chúng theo quan điểm có lợi riêng cho cá nhân mình, hoặc sao nhãng các cuộc hội họp tự do và công khai với các cử tri của mình; những cuộc hội họp, trong đó dù cử tri và người đại diện có nhất trí với nhau hay không thì vẫn là một trong những điều lợi của chính thể đại diện. Mặt khác, thời hạn của nhiệm kỳ cũng phải đủ lâu để người ta có thể phán xét người đại diện không phải chỉ qua một hành động đơn lẻ mà thấy được cả đường lối hoạt động. Điều quan trọng là người đại diện phải có phạm vi quyền hạn rộng rãi nhất cho ý kiến cá nhân và được tự do làm theo ý mình, tương hợp với sự giám sát của công chúng, vốn là bản chất của chính thể tự do; và nhằm mục đích ấy nhất thiết phải thực thi việc kiểm tra, và giống như mọi trường hợp khác việc kiểm tra được thực thi tốt nhất là sau một thời gian đủ để người đại diện biểu lộ được mọi phẩm chất của mình, và chứng minh được rằng người đại diện cũng có thể đảm bảo được sự tin cậy và tôn trọng của cử tri bằng một cách khác hơn là chỉ biết đơn thuần bỏ phiếu và phát biểu chiều theo ý kiến của cử tri.

Không thể theo một quy tắc vạn năng nào đó để xác định rõ được ranh giới giữa các nguyên tắc ấy. Ở nơi nào mà quyền lực dân chủ trong hiến pháp yếu ớt hay quá thụ động và đòi hỏi một sự kích thích; ở nơi nào mà người đại diện khi rời khỏi các cử tri của mình, bước vào một bầu không khí cung đình hay quý tộc, mà những ảnh hưởng của nó rốt cuộc làm lệch đường lối của anh ta theo chiều hướng khác biệt với chiều hướng nhân dân, làm nguội lạnh đi mọi tình cảm dân chủ mà anh ta có thể đã mang theo bên mình, và khiến cho anh ta quên đi những ước mong, dần dần lạnh lùng trước các lợi ích của những người đã chọn lựa anh ta – thì ở những nơi đó việc tái tín nhiệm của cử tri phải thường xuyên hơn và là điều không thể thiếu được để giữ cho tính khí và tính cách của người đại diện có tầm cao ở mức đúng đắn. Ngay cả ba năm cũng hầu như là một thời kỳ quá dài trong những hoàn cảnh như vậy; và bất cứ thời hạn nào dài hơn nữa đều tuyệt đối không thể chấp nhận được. Ngược lại, ở nơi nào mà quyền lực dân chủ đang lên và hãy còn có xu thế gia tăng, thì điều cần thiết là phải giữ chừng mực trong việc thực thi quyền lực dân chủ, hơn là khuyến khích bất cứ hoạt động dị thường nào; ở nơi nào mà tính công khai vô giới hạn và báo chí luôn luôn hiện diện đem lại sự bảo đảm đối với người đại diện rằng mỗi hành động của anh ta đều sẽ lập tức được các cử tri của anh ta biết đến, thảo luận và phán xét, và rằng anh ta luôn có vị trí hoặc cao hoặc thấp trong sự đánh giá của họ; trong khi dựa trên cùng những phương tiện như vậy, ảnh hưởng của các tình cảm của cử tri và mọi ảnh hưởng dân chủ khác luôn được duy trì sống động và hiệu quả trong tâm trí của bản thân anh ta – thì thời kỳ ít hơn năm năm hẳn khó mà đủ để ngăn ngừa sự quỵ lụy e dè. Sự đổi thay đã xảy ra trong nền chính trị nước Anh về mọi phương diện giải thích vì sao đòi hỏi phải đổi mới Nghị viện hàng năm – mà bốn chục năm trước vẫn là điểm nổi bật trong cương lĩnh của các nhà cải cách cấp tiến – thì nay lại ít được quan tâm và ít được nghe nói tới đến thế. Ta không nên quên rằng dù nhiệm kỳ có ngắn hay dài thì trong năm cuối cùng của nhiệm kỳ, những thành viên của Nghị viện đều thấy mình ở trong tình thế không khác gì trường hợp Nghị viện chỉ có nhiệm kỳ một năm, cho nên các Nghị viện, nếu nhiệm kỳ quá ngắn, thì, trong thực tế, luôn mang tính chất của Nghị viện “một năm” trong phần lớn toàn bộ thời gian. Như tình hình hiện nay, thời hạn bảy năm là không nhất thiết, nhưng khó mà đáng phải thay đổi vì bất cứ điều lợi nào; nhất là vì khả năng giải tán sớm [nghị viện] lúc nào cũng treo lơ lửng khiến những thành viên Nghị viện luôn có động cơ phải duy trì sự quý mến của cử tri.

Dù cho thời hạn thích hợp nhất của nhiệm kì có thế nào đi nữa, có vẻ như thật tự nhiên là cá nhân thành viên phải từ nhiệm khi hết thời hạn kể từ ngày đắc cử, và không có việc bầu lại toàn thể Nghị viện. Có thể có nhiều lý do để ủng hộ hệ thống [bầu lại từng phần], khi ta muốn đạt được một mục đích thực tế nào đó. Nhưng lại có những lý do chống đối mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những lý do được viện ra để ủng hộ nó. Một trong những lý do đó là, nếu chọn giải pháp ấy, ắt chẳng có cách nào để nhanh chóng tống khứ được cái đa số theo đuổi đường lối làm quần chúng bất bình. Sự chắc chắn sẽ diễn ra một cuộc tổng tuyển cử mới sau một thời gian có hạn và thường là nơi kết thúc cũng như khả năng Nghị viện có thể bị giải tán bất kỳ lúc nào khi vị bộ trưởng thấy có lợi cho mình hoặc hy vọng qua đó sẽ được lòng dân, sẽ có tác dụng ngăn chặn một sự đối lập gay gắt giữa cảm nhận của cơ quan đại diện và của cử tri; trong khi đó, một sự đối lập như thế có thể tồn tại vô hạn định, nếu đa số của Nghị viện vẫn còn vài năm nữa trong nhiệm kỳ, và nếu nó chỉ được “thay máu” kiểu nhỏ giọt bằng một số thành viên mới được bầu bổ sung, bởi, thông thường trong tình hình ấy, họ đành phải chấp nhận hơn là có thể cải biến gì được đặc tính của số đông quá lớn khi họ gia nhập vào. Thật tự nhiên là cảm nhận chung của Nghị viện về đại thể phải hòa hợp với cảm nhận chung của quốc gia, cũng như là các cá nhân xuất chúng phải có thể tự do bày tỏ những cảm nghĩ không được quần chúng ưa chuộng nhất mà không bị mất ghế của mình. Còn có một lý do khác nặng cân hơn nhiều chống lại việc bầu lại dần dần và từng bộ phận của quốc hội. Thật là bổ ích nếu có được một sự tổng tập hợp theo định kì của các lực lượng đối lập để đánh giá tình trạng tinh thần của quốc gia và xác định dứt khoát tương quan lực lượng của các đảng phái và của các chính kiến khác nhau. Điều này không thực hiện được một cách thuyết phục bằng bất cứ cách bầu lại từng phần nào, ngay cả ở những nơi, như trong một số hiến pháp của nước Pháp, phần lớn – (một phần năm hay một phần ba) mãn nhiệm vào cùng một lúc.

Những lý do ủng hộ việc cho phép hành pháp có quyền giải tán quốc hội sẽ được xem xét ở chương sau, liên quan đến hiến pháp và các chức năng của Hành pháp trong chính thể đại diện.

Nguyên tác: Representative government, John Stuart Mill.

Bản dịch: NXB Tri Thức, Nguyễn Văn Trọng và Bùi Văn Nam Sơn dịch, giới thiệu và chú thích.

Dịch giả:
Nguyễn Văn Trọng