[Tại Sao Các Quốc Gia Thất Bại - Nguồn gốc của quyền lực, thịnh vượng và nghèo đói] - Chương XIII: Tại sao các quốc gia ngày nay thất bại (Phần 6)

[Tại Sao Các Quốc Gia Thất Bại - Nguồn gốc của quyền lực, thịnh vượng và nghèo đói] - Chương XIII: Tại sao các quốc gia ngày nay thất bại (Phần 6)

VUA SỢI BÔNG

Bông chiếm khoảng 45% kim ngạch xuất khẩu của Uzbekistan, làm cho nó trở thành cây trồng quan trọng nhất từ khi đất nước độc lập vào thời điểm Liên Xô giải tán vào năm 1991. Dưới thời Xô viết, toàn bộ đất trang trại ở Uzbekistan thuộc sự kiểm soát của 2.048 nông trang thuộc sở hữu nhà nước. Sau năm 1991, các nông trang này giải tán và đất đai được phân phối lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là nhà nông có thể hoạt động một cách độc lập. Cây bông quá quý giá đối với chính phủ mới của vị tổng thống đầu tiên và duy nhất cho tới giờ, Islam Karimov. Thay vào đó, các quy định được ban hành để ấn định nhà nông có thể trồng những gì và bán với giá bao nhiêu. Bông là mặt hàng xuất khẩu có giá trị, và nhà nông chỉ nhận được một phần nhỏ của giá thị trường thế giới cho cây trồng của họ; chính phủ chiếm phần còn lại. Không ai muốn trồng bông với mức giá họ được nhận, vì thế chính phủ cưỡng bức họ. Giờ đây, mỗi nhà nông phải dành riêng 35% diện tích đất để trồng bông. Điều này gây ra nhiều rắc rối, mà khó khăn về máy móc là một trong những rắc rối đó. Vào thời điểm độc lập, khoảng 40% sản lượng được thu hoạch bằng máy thu hoạch liên hợp. Sau năm 1991, không hề ngạc nhiên, ứng với khuyến khích mà chế độ của tổng thống Karimov tạo ra cho nhà nông, họ không muốn mua sắm hay bảo dưỡng các máy móc này. Nhận thức được vấn đề, Karimov đi đến một giải pháp mà thật ra là một phương án rẻ hơn thay cho máy thu hoạch liên hợp: học sinh phổ thông.

Quả bông bắt đầu chín và sẵn sàng được thu hoạch vào tháng 9, mùa tựu trường của học sinh phổ thông. Karimov ra lệnh cho các thống đốc địa phương gửi các hạn mức cung cấp bông đến các trường học. Vào đầu tháng 9, các trường học vắng bóng khoảng 2,7 triệu học sinh (số liệu năm 2006). Thầy cô giáo, thay vì đi dạy, trở thành những người tuyển dụng lao động. Gulnaz, một bà mẹ của hai em học sinh, giải thích về những điều xảy ra:

Đầu mỗi năm học, vào khoảng đầu tháng 9, các lớp học được đình chỉ, và thay vì đến lớp, học sinh được đưa đi thu hoạch bông. Không ai hỏi ý kiến xem phụ huynh có đồng ý hay không. Vào mùa thu hoạch, các em không có ngày nghỉ cuối tuần. Nếu vì lý do nào đó mà một em học sinh ở nhà, thầy cô giáo hay người quản lý sẽ đến nhà và trách cứ phụ huynh. Họ giao kế hoạch cho mỗi em, từ 20 đến 60 kg một ngày tùy vào độ tuổi. Nếu có em nào không hoàn thành kế hoạch này, sáng hôm sau em sẽ bị quở mắng trước cả lớp.

Mùa thu hoạch kéo dài trong hai tháng. Những em học sinh nông thôn may mắn được phân công lao động ở nông trang gần nhà có thể đi bộ hay đi xe buýt đến nơi làm việc. Những em ở xa hay ở thành phố phải ngủ lại ở chuồng gia súc hay nhà kho cùng với máy móc và gia súc. Không có nhà vệ sinh hay nhà bếp. Các em phải mang theo thức ăn trưa.

Người hưởng lợi chính của toàn bộ hệ thống lao động cưỡng bức này là giới quyền thế chính trị, đứng đầu là tổng thống Karimov, vị vua sợi bông Uzbekistan trên thực tế. Người ta có thể cho rằng các em học sinh sẽ được trả công lao động, nhưng đó chỉ là giả thuyết. Năm 2006, khi giá bông thế giới vào khoảng 1,40 USD/kg, các em được trả khoảng 0,03 USD cho hạn mức hàng ngày từ 20-60 kg. Khoảng 75% sản lượng bông hiện nay đang do các em học sinh thu hoạch. Vào mùa xuân, trường học đóng cửa để cuốc đất, giẫy cỏ và cấy cưỡng bức.

Những sự việc này đã xảy ra như thế nào? Uzbekistan, cũng như các nước cộng hòa Xô viết khác, giành độc lập sau khi Liên Xô giải tán và được cho là sẽ phát triển một nền kinh tế thị trường và dân chủ. Tuy nhiên, cũng như nhiều nước cộng hòa Xô viết khác, điều này đã không xảy ra. Tổng thống Karimov, người bắt đầu sự nghiệp chính trị trong Đảng Cộng sản Liên Xô cũ, vươn lên cương vị tổng bí thư Uzbekistan vào khoảnh khắc may mắn năm 1989, ngay khi bức tường Berlin sụp đổ, đã xoay sở để đánh bóng bản thân thành một người theo chủ nghĩa dân tộc. Với sự hỗ trợ quan trọng của lực lượng an ninh, vào tháng 12/1991 ông đắc cử, trở thành vị tổng thống đầu tiên và mãi mãi. Sau khi lên cầm quyền, ông thẳng tay đàn áp các đối thủ chính trị độc lập. Họ hiện bị bắt giam hay đang bị lưu đày. Không có truyền thông tự do ở Uzbekistan và các tổ chức phi chính phủ bị cấm. Đỉnh điểm của sự đàn áp khốc liệt là vào năm 2005, khi có ít nhất khoảng 750 người biểu tình đã bị cảnh sát và quân đội giết hại ở Andijon.

Sử dụng mệnh lệnh của các lực lượng an ninh và kiểm soát toàn bộ phương tiện truyền thông, trước tiên Karimov gia hạn nhiệm kỳ tổng thống của ông thêm 5 năm, thông qua một cuộc trưng cầu dân ý, rồi tái đắc cử tổng thống thêm một nhiệm kỳ 7 năm nữa vào năm 2000, với 91,2% số phiếu. Đối thủ duy nhất của ông tuyên bố rằng mình đã bỏ phiếu cho Karimov! Trong cuộc bầu cử năm 2007, vốn được xem là gian lận, ông lại thắng với 88% số phiếu. Các cuộc bầu cử ở Uzbekistan cũng tương tự như những cuộc bầu cử mà Stalin đã sử dụng để xây dựng những ngày hoàng kim của Liên Xô. Một cuộc bầu cử vào năm 1937 đã được phóng viên Harold Denny của tờ báo New York Times tường thuật qua bản dịch từ báo Pravda của đảng Cộng sản, nhằm truyền đạt tình trạng căng thẳng và hồi hộp của các cuộc bầu cử Xô viết:

Đã qua nửa đêm. Ngày 12/12, ngày tổng tuyển cử trực tiếp và công bằng đầu tiên của Xô viết Tối cao đã kết thúc. Kết quả bỏ phiếu sắp được công bố.

Ủy ban còn lại một mình trong phòng. Đêm thật yên tĩnh và những ngọn đèn trang nghiêm tỏa sáng. Giữa niềm kỳ vọng mãnh liệt và chăm chú chung, vị chủ tịch thực hiện mọi thủ tục cần thiết trước khi kiểm phiếu - kiểm tra theo danh sách xem có bao nhiêu cử tri và bao nhiêu người đã đi bầu - và kết quả là 100%. Một trăm phần trăm! Cuộc bầu cử nào ở một đất nước nào cho một ứng viên nào mà có 100% người hưởng ứng?

Giờ thì công việc chính bắt đầu. Vị chủ tịch hồi hộp kiểm tra niêm phong trên các thùng phiếu. Sau đó các thành viên ủy ban kiểm tra. Các niêm phong còn nguyên vẹn và được cắt ra. Người ta mở các thùng phiếu.

Đêm thật yên tĩnh. Các thanh tra và những người kiểm phiếu ngồi chăm chú và nghiêm trang.

Giờ là lúc mở các phong bì. Ba thành viên ủy ban cầm lấy kéo. Vị chủ tịch đứng lên. Những người kiểm phiếu đã mở sẵn các quyển sổ ghi chép. Chiếc phong bì đầu tiên được mở ra. Mọi con mắt đổ dồn vào đó. Vị chủ tịch lấy ra hai mảnh giấy - mảnh giấy trắng [cho ứng viên vào Xô viết tối cao Liên bang] và mảnh giấy xanh [cho ứng viên vào Hội đồng Dân tộc] - rồi đọc to và dứt khoát: “Đồng chí Stalin”.

Sự trang nghiêm ngay lập tức bỗng vỡ òa. Mọi người trong phòng nhảy lên và nhiệt liệt tán thưởng lá phiếu đầu tiên của cuộc tổng tuyển cử kín đầu tiên theo Hiến pháp Stalin - lá phiếu với tên của nhà sáng lập Hiến pháp.

Tâm trạng này cũng bộc lộ sự căng thẳng xung quanh những lần tái ứng cử của Karimov, người xem ra là một học trò có năng khiếu của Stalin trong việc đàn áp và kiểm soát chính trị cũng như tổ chức các cuộc bầu cử sánh ngang với các cuộc bầu cử của Stalin về chủ nghĩa siêu thực.

Dưới thời Karimov, Uzbekistan là một đất nước với các thể chế chính trị và kinh tế có tính chiếm đoạt cao độ. Và đó là một nước nghèo. Có đến 1/3 dân số sống trong đói nghèo, và thu nhập bình quân hàng năm vào khoảng 1.000 USD. Nhưng không phải mọi chỉ báo phát triển đều xấu. Căn cứ theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ phổ cập giáo dục là 100%… thế đấy, nhưng có lẽ chỉ ngoại trừ vào mùa thu hoạch bông. Tỷ lệ biết chữ cũng rất cao, mặc dù ngoài việc kiểm soát tất cả các phương tiện truyền thông, chế độ cũng cấm sách vở và kiểm duyệt internet. Trong khi hầu hết dân chúng chỉ được trả vài xu một ngày để thu hoạch bông, gia đình Karimov và các cựu cán bộ cộng sản sau năm 1989 tự đổi mới thành giới quyền thế chính trị và kinh tế mới của Uzbekistan đã trở nên giàu sụ.

Quyền lợi kinh tế của gia đình Karimov do con gái ông là Gulnova điều hành, người được kỳ vọng sẽ nối nghiệp cha làm tổng thống. Trong một đất nước bí mật và không công khai thông tin như thế, không ai biết chính xác gia đình Karimov kiểm soát những gì và họ kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng kinh nghiệm của Công ty Interspan Hoa Kỳ cho thấy những gì đã xảy ra ở nền kinh tế Uzbekistan trong hai thập niên qua. Bông không phải là hoa màu nông nghiệp duy nhất; nhiều nơi ở Uzbekistan là những vùng đất lý tưởng để trồng chè, và Interspan quyết định đầu tư. Năm 2005, công ty đã chiếm được 30% thị trường địa phương, nhưng sau đó thì gặp rắc rối. Gulnova quyết định rằng ngành chè xem ra có nhiều triển vọng kinh tế. Chẳng bao lâu, nhân sự địa phương của Interspan bắt đầu bị bắt giữ, bị đánh đập và tra tấn. Công ty không thể hoạt động được và đến tháng 8/2006 thì phải rút lui. Tài sản của công ty nhanh chóng được tiếp quản bởi nhóm lợi ích chè đang phát triển mau lẹ của gia đình Karimov, lúc bấy giờ chiếm 67% thị trường, tăng từ mức 2% hai năm trước đó.

Trên nhiều phương diện, Uzbekistan cứ như một di tích của quá khứ, của một thời kỳ đã bị lãng quên. Đó là một đất nước tàn tạ trong chủ nghĩa chuyên chế của một gia đình duy nhất và giới thân hữu vây quanh họ, với một nền kinh tế dựa vào lao động cưỡng bức - trên thực tế là lao động trẻ em cưỡng bức. Chỉ có điều, đó không phải là quá khứ. Đó là một mảnh ghép trong bức tranh hiện nay về những xã hội thất bại trong các thể chế chiếm đoạt, và đáng tiếc thay, nó có nhiều điểm tương đồng với nhiều nước cộng hòa thuộc Xô viết xưa kia, từ Armenia và Azerbaijan đến Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan, và nhắc nhở chúng ta rằng ngay trong thế kỷ 21 này, các thể chế kinh tế và chính trị chiếm đoạt vẫn có một hình thức chiếm đoạt tàn bạo không chút liêm sỉ.

Nguồn: Daron Acemoğlu, James A. Robinson (2012). Vì Sao Các Quốc Gia Thất Bại. Trần Thị Kim Chi dịch, Vũ Thành Tự Anh hiệu đính. NXB Trẻ. Nguyên tác: Why Nations Fail (2012)

Dịch giả:
Trần Thị Kim Chi
Hiệu đính:
Vũ Thành Tự Anh