[VIDEO] Buổi phóng vấn Ayn Rand (1959)

[VIDEO] Buổi phóng vấn Ayn Rand (1959)

 

 

 

Vào năm 1957, tiểu thuyết dài 1168 trang, tựa đề Atlas Vươn Mình (Atlas Shrugged) của Ayn Rand xuất bản. Tiểu thuyết kể về một người đàn ông dừng guồng quay của thế giới, về những gì xảy ra khi "những con người của trí tuệ, giới trí thức của thế giới, những người sáng tạo và đổi mới trong mọi ngành công nghiệp đi đình công, khi con người có khả năng sáng tạo trong mọi ngành nghề, trong việc phản đối quy định, từ bỏ và biến mất." Dưới đây là toàn bộ bản dịch do Reason Việt Nam thực hiện.

---------------------

Đối thoại với Mike Wallace
Mike Wallace: M.W
Ayn Rand: A.R

M.W: Đây là Mike Wallace cùng với một chân dung truyền hình khác từ khán phòng dành cho những con người đa dạng bản sắc. Trên khắp Hoa Kỳ, các nhóm trí thức nhỏ đã dấn thân vào một triết lý mới và đáng chú ý, kiểu triết lý đá động vào chính gốc rễ của xã hội chúng ta. Tác phẩm Suối Nguồn, trong dòng triết lý này, là của tiểu thuyết gia Ayn Rand, người có hai công trình chính là Suối Nguồn (The Fountainhead) và Atlas Vươn Mình (Atlas Shrugged) vào top sách bán chạy nhất. Chúng tôi đang cố gắng hiểu thêm về tín ngưỡng cách mạng của Rand và chính bản thân bà ấy– Bà Rand, trong ít phút nữa. Và bây giờ là câu chuyện giữa chúng tôi. Nhìn lại suốt chiều dài lịch sử, nhiều phong trào về chính trị và triết học đã và đang nổi lên mà hầu hết chúng đã lụi tàn. Dầu vậy, cũng có một vài trường hợp trong đó chẳng hạn như chế độ dân chủ hay chủ nghĩa cộng sản khởi phát và tác động trên khắp thế giới. Ở đây, có lẽ là ngay trên đất Hoa Kỳ này, một tân học thuyết đáng chú ý và mang tính thách thức nhất đã được tôi luyện bởi tiểu thuyết gia Ayn Rand. Quan điểm của Ayn Rand vẫn chưa thực sự nổi danh ở Hoa Kỳ nhưng một khi quan điểm này thống lĩnh, nó sẽ cách mạng hóa cuộc sống của chúng ta. Bà Rand, để bắt đầu, tôi tự hỏi nếu tôi yêu cầu bà ‘chưng cất’, tôi biết điều này khó, tôi có thể mời bà tóm lược triết lý của mình không? Chủ nghĩa Rand là gì?

A.R: Trước tiên, tôi không gọi triết lý của mình là Chủ nghĩa Rand. Tôi không thích cách gọi đó. Tôi gọi là Chủ nghĩa Khách Quan.

M.W: Được thôi.

A.R: Có nghĩa là một triết lý dựa trên thực tại khách quan. Để tôi giải thích triết lý của mình một cách cô đọng nhất có thể. Đầu tiên, triết lý của tôi dựa trên quan niệm rằng hiện thực tồn tại khách quan tuyệt đối, rằng tâm trí của con người, lý trí là công cụ nhận thức thực tại đó và con người cần một nền đạo đức duy lý. Tôi chính là người sáng tạo ra một bộ qui chuẩn đạo đức mới, mà cho đến nay người ta cho là không thể có được, gọi là nền đạo đức không dựa vào đức tin.

M.W: Không dựa vào đức tin?

A.R: Không căn cứ vào đức tin. Không phải là một sự ngẫu hứng bất chợt. Không căn cứ vào cảm xúc. Không phải là một mệnh lệnh chuyên quyền, huyền bí hay mang tính xã hội, mà là dựa trên lý trí. Nền đạo đức có thể được chứng minh bằng các công cụ logic, có thể được biện giải như là sự thật và tất yếu.

M.W: Được rồi.

A.R: Bây giờ thì cho phép tôi định nghĩa, theo tôi thế nào là đạo đức được chứ?

M.W: Vâng.

A.R: Vì đây chỉ là phần giới thiệu thôi. Đạo đức của tôi dựa trên việc xem cuộc đời của một người như là tiêu chuẩn giá trị [của chính họ] và do đó, tâm trí của con người là công cụ thiết yếu để tồn tại. Tôi cho rằng, một khi ai đó muốn sống trên trái đất này và sống thực thụ như một con người, họ phải nắm vững lý lẽ như là một điều tuyệt đối. Nói như vậy có nghĩa là bản thân phải giữ vững lý trí như sự chỉ dẫn duy nhất cho hành động của chính mình. Và bản thân phải sống bằng chính đầu óc đánh giá độc lập của mình. Và mục đích đạo đức tối thượng của con người là hoàn mãn hạnh phúc của chính mình. Và một người nhất định không được thúc ép người khác cũng như không để cho người khác có quyền ép buộc mình. Mỗi người phải sống vì mục đích của bản thân và theo đuổi tư lợi duy lý của chính mình.

M.W: Tôi xen ngang một chút được không?

A.R: Được thôi.

M.W: Bởi vì bà đưa ra, bà lồng ghép triết lý của mình vào tiểu thuyết Atlas Vươn Mình của bà.

A.R: Đúng vậy.

M.W: Bà chứng minh triết lý của mình, xét về khía cạnh nhân cách, trong tiểu thuyết Atlas Vươn Mình. Để tôi bắt đầu bằng việc trích lại một lời bình sách trên Newsweek về quyển tiểu thuyết này. Lời bình luận nói rằng bà phá hủy mọi lâu đài uy nga, tráng lệ của lối sống Hoa Kỳ đương đại; Kitô Do Thái giáo của chúng ta, sự đổi mới của chúng ta, chính phủ điều tiết tư bản chủ nghĩa, những điều được quyết định bởi ý chí số đông. Những lời bình sách khác thì nói rằng bà báng bổ nhà thờ và lý tưởng về Chúa Trời. Liệu đó có phải là những phê bình chuẩn xác?

A.R: À, phải, đúng là có các nhận định đó, nhưng khó mà lượng giá được lời phê bình đó một cách cụ thể. Một khi tôi dấn thân vào việc thách thức nền móng của tất cả các định chế là tôi đang chất vấn hệ thống qui chuẩn đạo đức của chủ nghĩa vị tha – cái lý tưởng cho rằng bổn phận đạo đức của con người là sống vì người khác, rằng con người phải hy sinh chính mình vì người khác - kiểu đạo đức thời nay.

M.W: Hy sinh chính mình cho người khác, giờ, chúng ta đi đến điểm mấu chốt này.

A.R: Chờ đã! Bởi vì tôi đang thách thức tận nền móng, tôi nhất thiết sẽ phải thách thức luôn cái thể chế mà ông gọi tên là kết quả của đạo đức đó.

M.W: Đúng rồi.

A.R: Rồi tự-hy-sinh-chính-mình là gì?

M.W: Đúng đó! Tự-hy-sinh-chính-mình là gì? Bà nói rằng bà không ưa chủ nghĩa vị tha mà chúng ta sống theo kiểu đó. Bà thích chính sự ích kỷ kiểu Ayn Rand.
A.R: Tôi nói rằng, ‘tôi không thích’ là một từ ngữ quá yếu. Tôi xem đó là cái ác và tự hy sinh chính mình là mệnh lệnh rằng một người cần phải phụng sự người khác để minh chứng cho sự tồn tại của bản thân, rằng nghĩa vụ đạo đức của con người là phục vụ người khác, đó là điều mà hầu hết mọi người ngày nay tin tưởng.

M.W: Phải, đúng rồi. Chúng ta được giáo dục để cảm thấy quan tâm lo lắng cho bạn bè, thấy có trách nhiệm với phúc lợi toàn thể, để thấy rằng chúng ta là những người chu đáo, trẻ con qui ngưỡng Chúa, và có trách nhiệm vì mọi người. Thế tại sao bà phản đối? Triết lý đó có gì sai?

A.R: Xét về thực tế, đó là thứ khiến một người thành linh vật cúng tế, rằng một người phải nai lưng ra làm cho người khác, soi xét mình với người khác hoặc là có trách nhiệm với thiên hạ. Đó là chức năng của một vật hiến tế. Tôi cho rằng con người thụ hưởng hạnh phúc của chính mình. Và rằng họ phải tự mình đạt được hạnh phúc, họ không được van xin điều đó từ người khác, hay hất hủi cuộc sống của người khác để làm mình hạnh phúc.

M.W: Ayn Rand.

A.R: Và cũng không nên mong muốn hy sinh chính mình cho hạnh phúc của người khác. Tôi bảo lưu quan điểm rằng con người nên có lòng tự tôn.

M.W: Và không thể có một ai có lòng tự tôn nếu anh ta yêu thích bạn hữu sao? Yêu thích bạn hữu thì có gì sai? Chúa, thủ lĩnh đạo đức quan trọng trong lịch sử loài người, Ngài dạy chúng ta nên yêu thương người khác. Vậy thì tại sao thứ yêu thương đó lại trở nên vô đạo đức trong tâm trí của bà?

A.R: Điều đó là vô đạo đức nếu như tình yêu được đặt cao hơn chính bản thân một ai đó. Điều đó hơn cả vô đạo đức, nó bất khả thi vì ông yêu thương mọi người một cách tùy tiện, kiểu yêu bất chấp tiêu chuẩn, chẳng thèm quan tâm xem thực tế là người đó có bất kỳ giá trị hay đức hạnh gì không, ông chẳng có ai để yêu kiểu đó đâu.

M.W: Nhưng theo một nghĩa nào đó trong cuốn sách của bà, bà nói về tình yêu như là một thỏa thuận kinh doanh theo kiểu nào đó. Thế không phải bản chất của tình yêu là thứ đặt lên trên, cao hơn cả tư lợi hay sao?

A.R: Được rồi, để tôi làm rõ cho ông biết. Một tình yêu đặt lên trên tư lợi nghĩa là gì? Có nghĩa là, chẳng hạn, một người chồng sẽ nói với vợ của mình rằng anh ta là người có đạo đức hiểu theo chuẩn đạo đức thông thường: Anh kết hôn với em chỉ vì lợi ích của riêng em, anh không có bất kỳ lợi ích cá nhân nào trong đó, anh không ích kỷ, anh cưới em là vì mọi điều tốt đẹp của em.

M.W: Được rồi, chồng và vợ có nên...

A.R: Mọi người thích những lời như thế.

M.W: Chồng và vợ có nên, kiểu “Tôi đã rà soát cả ngày nay rồi, chờ một chút, tôi yêu em vì hôm nay em làm đủ mọi thứ cho tôi hoặc em yêu tôi nếu tôi làm đúng trách nhiệm của mình.” 

A.R: Không! Ông hiểu nhầm ý tôi rồi. Tình yêu đâu phải vậy. Tôi đưa ra một thương vụ, nhưng mỗi thương vụ thì có hạn định và vật ngang giá riêng. Vật ngang giá trong tình yêu là đức hạnh. Ông yêu ai không phải vì những gì ông làm cho họ, hoặc những gì họ làm cho ông. Ông yêu một người là vì giá trị, phẩm hạnh mà người đó có trong chính nhân cách của họ. Ông đâu có yêu mù quáng. Ông không yêu ai đó tùy tiện. Ông chỉ yêu những người xứng đáng.

M.W: Vậy thì sẽ ra sao nếu một người đàn ông yếu đuối hoặc một người phụ nữ yếu mềm, rồi cô ta/anh ta trượt mất tình yêu đó sao.

A.R: Anh ta dĩ nhiên là không xứng đáng. Anh ta nhất định..., nếu anh ta trượt mất tình yêu, anh ta luôn luôn có thể điều chỉnh. Con người có ý chí tự do. Nếu một người đàn ông muốn yêu, anh ta nên cải sửa điểm yếu hoặc thiếu sót của mình. Và anh ta có thể xứng đáng với tình yêu đó. Nhưng anh ta không thể mong đợi những điều không xứng đáng cả trong tình yêu lẫn trong tiền bạc.

M.W: Nhưng mà bà...

A.R: Cũng không phải trong chuyện vật chất và tinh thần.

M.W: Bà sống trong thế giới này và bà ý thức rõ ràng, nhận ra khả năng sai lầm của con người, rất rất ít người trên thế giới này xứng đáng với tình yêu theo tiêu chuẩn của bà?

A.R: Tiếc là đúng vậy! Rất hiếm.

M.W: Nhưng mà...

A.R: Nhưng mà nó khai mở ra để mọi người khiến bản thân xứng đáng, đó là tất cả những gì mà phạm trù đạo đức của tôi mang đến cho người khác.

M.W: Nếu họ muốn...

A.R: Đó là một cách khiến cho người ta xứng đáng với yêu thương, đồng thời, đó lại không phải là động lực chính.

M.W: Hãy tiếp tục cuộc đối thoại này, thế nào nhỉ, đi tiếp thôi. Bằng cách nào triết lý của bà tự biểu đạt trong thế giới chính trị ngày nay? Một trong những thành tựu chính yếu của quốc gia này trong 20 năm qua, đặc biệt là tôi cho rằng đa phần mọi người đồng ý, là sự tăng trưởng dần dần của pháp chế bảo trợ xã hội dựa trên nguyên tắc chúng ta có trách nhiệm với nhau. Cảm nghĩ của bà về đường lối chính trị đó của Hoa Kỳ như thế nào?

A.R: À

M.W: Và trên toàn thế giới Tây phương nữa?

A.R: Tôi thấy kiểu cảm nhận của mọi người thật tệ hại, dù có phần có ý thức hơn, rằng ông nhìn thấy những sự phá hoại xung quanh mình và ông tiếp tục vượt qua các thảm cảnh đó cho đến khi và trừ khi tất cả những quan niệm nhà nước phúc lợi bị đảo ngược và bị loại bỏ. Đó chính xác là những xu hướng đẩy thế giới này vào thảm họa bởi vì, giờ đây, chúng ta đang chuyển đổi hoàn toàn sang thuyết tập thể, xã hội, là hệ thống mà theo đó mỗi người phải làm nô lệ cho mọi người. Và chúng ta đang dịch chuyển theo hướng đó chỉ vì quan niệm đạo đức vị tha của chúng ta.

M.W: À, đúng. Nhưng bà nói mỗi người phải làm nô lệ cho mọi người, trong khi điều đó xuất hiện một cách dân chủ mà tôi và những người tự do trên cái đất nước tự do này đã bầu cho thể chế nhà nước này, mong muốn thể loại pháp luật như vậy. Bà phản đối quá trình dân chủ sao? 

A.R: Tôi phản đối cái ý tưởng rằng con người có quyền bầu bán mọi thứ. Hệ thống Hoa Kỳ truyền thống là một hệ thống dựa trên ý tưởng rằng số đông sẽ chỉ thắng thế trong các vấn đề công cộng hoặc chính trị và các lĩnh vực của số đông bị giới hạn nhờ quyền cá nhân không thể bị xâm phạm.

M.W: Phải.

A.R: Cho nên, tôi không tin rằng đa số có thể bầu bán cuộc đời hay tài sản hay sự tự do của một người thay cho chính cá nhân được. Và do đó, tôi không tin rằng khi số đông bầu bán bất kỳ vấn đề gì sẽ khiến vấn đề đó đi theo chiều hướng đúng đắn. Không như vậy đâu.

M.W: Được rồi, thế rồi làm sao chúng ta đi đến hành động? Chúng ta nên làm thế nào đây?

A.R: Bằng sự đồng thuận tự nguyện, sự hợp tác tự nguyện của những con người tự do, không bị ép buộc.

M.W: Rồi những nhà lãnh đạo của chúng ta làm sao, làm sao chúng ta bầu ra được nhà lãnh đạo của mình? Ai bầu? Ai bổ nhiệm?

A.R: Toàn dân bầu cử. Không có vấn đề gì với quá trình dân chủ trong chính trị. Chúng ta làm được điều này theo cách mà chúng ta đã làm với Hiến pháp Hoa Kỳ, theo năng lực lập hiến trước đây mà chúng ta đã có. Người ta bầu ra các quan chức, nhưng quyền lực của các quan chức đó, quyền lực của chính phủ bị hạn chế nghiêm ngặt. Họ sẽ không có quyền khởi xướng bạo lực hoặc cưỡng chế đối với bất kỳ công dân nào, ngoại trừ tội phạm. Và ai khởi xướng bạo lực thì sẽ bị trừng trị bằng vũ lực. Và đó là chức năng thích đáng duy nhất của nhà nước. Điều mà chúng ta không thể cho phép đó là chính phủ khởi xướng bạo lực chống lại người dân – những người không gây tổn thương cho ai, không cưỡng ép bất kỳ ai. Chúng ta sẽ không trao cho chính phủ hay thành phần đa số hoặc bất kỳ nhóm thiểu số nào cái quyền tước đoạt cuộc sống hay tài sản của người khác. Đó là hệ thống Hoa Kỳ nguyên bản.

M.W: Khi bà nói tước đoạt tài sản của người khác, tôi hình dung là bà đang nói về các thể loại thuế.

A.R: Đúng vậy.

M.W: Và bà tin rằng nhà nước không nên có quyền đánh thuế. Bà tin rằng không nên có cái thứ gọi là pháp chế về phúc lợi và cả quy định bồi thường thất nghiệp trong thời gian bắt buộc, kiểu kiểm soát thuê mướn nào đó và những thứ tương tự thế?

A.R: Đúng vậy! Tôi phản đối tất cả các thể loại kiểm soát. Tôi theo đuổi một nền kinh tế tự do cạnh tranh, công bằng, hoàn toàn không bị kiểm soát. Để tôi giải thích vắn tắt. Tôi ủng hộ việc chia tách nhà nước và kinh tế, đơn thuần như cách chúng ta đã có sự tách biệt nhà nước và giáo hội dẫn đến sự đồng-tồn-tại trong hòa bình giữa các tôn giáo khác nhau sau các cuộc chiến tranh tôn giáo. Áp dụng vào kinh tế cũng rất giống như vậy. Nếu ông tách nhà nước ra khỏi kinh tế, nếu ông không kiểm soát hàng hóa và thương mại, ông sẽ có sự hợp tác trong thái bình, hòa hợp và bình đẳng giữa con người với nhau.

M.W: Chắc chắn là bà đủ sức vào vai một nhà khoa học chính trị để biết rằng một phong trào cụ thể được khởi xướng lên là để phản kháng những phong trào khác, pháp chế phúc lợi xã hội chẳng hạn, pháp chế về phúc lợi xã hội này chắc chắn đã không bật ra một cách hoàn mãn chỉ từ bộ não của một cá nhân nào đó, ý tôi là như vậy thật rỗng tuếch. Đây là phản ứng đối với một số bạo hành vẫn đang diễn ra. Đó không phải là điều đúng sao?

A.R: Không phải lúc nào cũng như thế. Sự phản kháng thực sự mọc lên từ cùng một cội rễ bạo hành. Bằng con đường bạo hành mà ông cho là luật pháp đó, ban đầu được lập nên để giúp các ngành công nghiệp, điều đó vốn là vi phạm về doanh nghiệp tự do hoàn toàn. Rồi các nhà lãnh đạo lao động phản kháng cùng nhau để lập nên luật pháp nhằm giúp đỡ cho người lao động. Đó chỉ là đang hành động dựa trên cùng một nguyên tắc mang tên tất cả các bên đều đồng thuận. Nó thích hợp để nhà nước lập pháp theo hướng có lợi cho nhóm kinh tế này hơn là nhóm khác. Nhưng những gì mà tôi đang nói đó là không một ai nên có quyền (cả người lao động lẫn người thuê mướn lao động) sử dụng vũ lực và sự cưỡng bức.

M.W: Nhưng khi bà chủ trương một đời sống kinh tế hoàn toàn không bị kiểm soát, một môi trường mà mọi người làm việc vì chính lợi nhuận của mình, bà đang triệu hồi, theo một nghĩa nào đó, một xã hội tranh giành cấu xé lẫn nhau bội phần, và một trong những lý do chính khiến cho sự kiểm soát của nhà nước lớn mạnh lên là để chống lại các băng đảng cướp bốc, để chống lại hội phái trong đó có những người mà bà ngưỡng mộ nhất - các nhà tư bản công nghiệp ương ngạnh, những người thành công lập dị trong việc sử dụng quyền lực của họ. Điều đó không đúng sao?

A.R: Không, không phải vậy. Đất nước này đã được sinh ra, không phải bởi các băng đảng cướp bóc, mà bởi những con người độc lập, bởi sự cần cù, họ đã thành công nhờ khả năng tuyệt hảo. Có nghĩa là...

M.W: Nhưng mà 

A.R: Nói về khả năng, ý tôi là không có sự trợ giúp hay cưỡng chế với bạo lực chính trị kèm theo. Nhưng đồng thời không có nhà công nghiệp tư bản nào thực sự sử dụng quyền lực nhà nước như một hiệp hội giúp họ đối đầu với đối thủ. Đó là kiểu tập thể luận thuần túy. Ngày nay, Đảng Tự Do tin rằng sự cưỡng ép tương tự như thế nên được vận dụng để chống lại những nhà công nghiệp tư bản nhân danh lợi ích của người lao động, nhưng nguyên tắc cơ bản cho chuyện này lại là phải có sự cưỡng ép nào đó. Và những luật lệ như thế đang tạo ra các băng đảng cướp bóc. Họ đang đẻ ra các nhà tư bản được nhà nước bảo trợ, điều này quả là tệ hại nhất trong tất cả các hiện tượng kinh tế.

M.W: Tôi nghĩ rằng bà sẽ đồng ý với tôi khi tôi nói ra điều này, bà không có cách nào thuyết phục mình tôn trọng cái xã hội mà tôi và bà đang sống đây. Bà nghĩ rằng chúng ta đang lao dốc không phanh. Bây giờ, tôi muốn bà suy nghĩ về một câu hỏi. Và bà sẽ có vài phút giải lao của chương trình để ngẫm nghĩ rồi trả lời khi chương trình quay trở lại. Bà có dự đoán rằng chế độ độc tài và thảm kịch kinh tế sẽ giáng xuống Hoa Kỳ nếu chúng ta tiếp tục vận hành như thế này
không? Có không? Và chúng ta sẽ có câu trả lời của Ayn Rand trong ít phút nữa. Và bây giờ trở lại với câu chuyện của chúng ta. Được rồi, Ayn Rand, điều mà tôi muốn biết là kể từ khi bà mô tả mọi thứ diễn ra trong tiểu thuyết Atlas Vươn Mình (Atlas Shrugged) thì bà có thực sự đoan chắc rằng chế độ độc tài và thảm kịch kinh tế sẽ giáng xuống Hoa Kỳ?

A.R: À, nếu xu hướng tập thể hiện thời tiếp tục, nếu triết lý phi-lý-trí tiếp nối – thì phải, đó là con đường mà quốc gia này đang đi. Nhưng tôi không tin vào thuyết tất định lịch sử và tôi không tin rằng con người nhất thiết đi theo con đường đó. Con người có ý chí tự do để chọn lựa và tư duy. Một khi họ thay đổi tư duy thì chúng ta sẽ không phải đi vào chế độ độc tài.

M.W: Vâng, nhưng làm sao bà có thể kỳ vọng đảo ngược tình thế khi mà như chúng ta đã nói là đất nước này đang vận hành bởi luật lệ của số đông. Dầu sao thì lá phiếu và đa số dường như vẫn chuộng bầu cho chính “nhà nước phúc lợi sửa đổi” này.

A.R: Ồ tôi không tin như vậy. Ông cũng như tôi đều biết là số đông ngày nay không có sự lựa chọn.

M.W: Ý của bà là sao?

A.R: Thành phần đa số đó chưa bao giờ có cơ hội chọn lựa giữa sự kiểm soát và tự do.

M.W: Thế còn thực tế là phần lớn những người được coi là “trí thức tinh hoa” và những nhà công nghiệp tư bản của chúng ta, những người bà có vẻ ngưỡng mộ nhất, những người dùng sức mạnh tài chính ủng hộ cho “chủ nghĩa tư bản sửa đổi” mà chúng ta có ngày nay thì sao?

A.R: Bởi vì đó là vấn đề thuộc về nhận thức. Vì họ tin vào thuyết tập thể. Họ thực sự ủng hộ điều đó. Nhưng đa phần mọi người chưa bao giờ được trao cho một sự lựa chọn nào. Ông biết là cả hai đảng ngày nay đều để chủ nghĩa xã hội có hiệu lực kiểm soát. Không có bất kỳ đảng nào, không có tiếng nói mang đến một nhà tư-bản-thực-chất, kiểu nền kinh tế tự do công bằng và chủ nghĩa cá nhân mà chính đất nước này cần trong bối cảnh ngày nay.

M.W: Chẳng phải khả dĩ khi tất cả chúng ta đặt trọn niềm tin vào đó bởi vì, về cơ bản, hết thảy chúng ta là những con người đơn độc. Và chúng ta đều hiểu rằng về căn bản phải có bổn phận với nhau?

A.R: À, ông không thể nói là ông đã thực sự hiểu được những điều này đâu bởi vì không có cách nào để ông nhận định được. Không có người nào đưa ra lý do tại sao người ta nên có bổn phận như thế. Và ông thấy mọi ví dụ xung quanh ông về những người xả thân mình cũng chính vì sự nỗ lực trở thành người có trách nhiệm.

M.W: Thế bà không có đức tin vào bất cứ thứ gì sao?

A.R: Đức tin à? Không.

M.W: Chỉ tin vào trí tuệ của chính bà?

A.R: Đó không phải là câu chuyện của đức tin. Đó là một sự thuyết phục. Đúng vậy, tôi không có chút đức tin nào. Tôi chỉ bảo lưu những điều thuyết phục mình.
M.W: Bà là ai, Ayn Rand? Khi tôi hỏi vậy có nghĩa là tôi muốn biết dù chỉ một chút manh mối thông tin thống kê nào đó về bà. Bà có ngữ điệu...

A.R: Của người Nga.

M.W: Người Nga. Bà sinh ra ở Nga sao?

A.R: Phải.

M.W: Rồi đến đây.

A.R: Khoảng 30 năm về trước.

M.W: Rồi do đâu mà triết lý của bà phát khởi?

A.R: À, triết lý được xuất nhượng ra với độc nhất một sự thừa nhận rằng tôi đã có sự vay mượn từ Aristotle, triết gia duy nhất tôi chịu ảnh hưởng. Tôi tự suy tư phần còn lại trong triết lý của chính mình.

M.W: Ba mẹ của bà, họ đã qua đời ở Nga hay cũng đến Hoa Kỳ cùng đợt với bà?

A.R: Không, tôi đã đến đây một thân một mình. Và tôi không biết, tôi không có cách nào biết được họ còn sống hay đã chết.

M.W: Bà kết hôn rồi chứ?

A.R: Rồi.

M.W: Chồng của bà, ông ấy là một nhà công nghiệp tư bản?

A.R: Không, ông ấy là một nghệ sĩ. Tên của ông ấy là Frank O’Connor.

M.W: Ông ấy không phải là nhà văn?

A.R: Không, ông ấy không có viết lách.

M.W: Và ông ấy sống nhờ vào hội họa?

A.R: Ông ấy chỉ mới bắt đầu học vẽ, trước đó ông ấy là một nhà thiết kế.

M.W: Ông ấy có được sự trợ giúp từ nhà nước không?

A.R: Không, dĩ nhiên là không.

M.W: Ông ấy có được bà hỗ trợ gì không?

A.R: À, dĩ nhiên không. Từ việc lao động cật lực của ông ấy, trước đây.

M.W: À, tôi hiểu.

A.R: Từ tôi nếu cần thiết, nhưng nó không thực sự cần thiết.

M.W: Và không có mâu thuẫn gì đối với chuyện bà hỗ trợ ông ấy.

A.R: Không, bởi vì ông thấy đó tôi yêu ông ấy một cách ích kỷ. Giúp ông ấy là lợi ích của chính tôi nếu ông ấy cần điều đó. Tôi không gọi đó là sự hy sinh bởi vì tôi có sự vui sướng đầy ích kỷ khi làm như vậy.

M.W: Để tôi lấy cho bà một trường hợp đặc thù, giả sử rằng dưới sự ảnh hưởng của cái bà gọi là tự-lập, chỉ có duy nhất một doanh nghiệp nắm độc quyền một sản phẩm quan trọng hoặc nguyên liệu thô, uranium chẳng hạn, mà thứ đó lại cần thiết cho quốc phòng. Nhưng họ lại không muốn bán món hàng của mình cho chính phủ. Thế thì sao?

A.R: Trong một hệ thống tự do, không thể giành độc quyền bất kỳ thứ gì. À, nếu ông muốn soi chiếu vấn đề trong lĩnh vực kinh tế hay lịch sử; thì ông sẽ khám phá ra rằng tất cả các vụ độc quyền đều xuất phát từ sự trợ giúp, nhượng quyền, trợ cấp hoặc bất kỳ loại đặc quyền nào đó của chính phủ. Xét trong môi trường tự do cạnh tranh thì không ai có thể bó góc thị trường vào cái gọi là sản phẩm thiết yếu.

M.W: Ayn Rand, để tôi nói...

A.R: Lịch sử có thể minh chứng cho điều tôi nói.

M.W: Ví dụ, đó là một quặng uranium ở Nevada. Chỉ duy nhất có trên đất Hoa Kỳ. Và chỉ có thể tiếp cận với quặng này vì mục đích quốc phòng. Chúng ta cần khu vực này. Trong khi đó, ví dụ, ở Liên Bang Xô Viết đi, nhà nước có thể ra lệnh đó chứ. Một người xa lạ với đức tin kỳ lạ nắm giữ quặng uranium này và tuyên bố rằng “Tôi sẽ không bán uranium cho chính phủ của mình.” Anh ta không thể bị nhà nước cưỡng chế phải bán uranium theo triết lý của bà?

A.R: Nhưng ông phải thừa nhận là ông đang giả định một chuyện tưởng tượng vô lý. Đó là, nếu ông lấy ví dụ về bất kỳ loại khoáng sản thiên nhiên nào cực kỳ cần thiết, nó cũng không trở nên quá cần thiết nếu nó khan hiếm. Không thế, không khan hiếm đến nỗi một người có thể kiểm soát tất cả số quặng đó, đó là tôi đang dùng ngay ví dụ của ông đấy.

M.W: Rồi

A.R: Nếu một nguồn sản vật thiên nhiên nào xuất hiện không chỉ một chỗ trên thế giới thì không có bất kỳ một người nào có thể kiểm soát được tất.

M.W: Được rồi, vậy thì lấy ví dụ khác. Làm thế nào để chúng ta xây dựng đường sá, công trình vệ sinh, bệnh viện, trường học nếu chính phủ không được phép sử dụng sức mạnh bởi việc thu thuế, bỏ phiếu, nếu bà muốn, tôi đang dùng chính cách nói của bà đó, chúng ta phải phụ thuộc vào thuyết lợi ích kinh tế nhỏ giọt (*), phụ thuộc những kẻ giàu xụ chóp bu có lòng hào phóng.

A.R: Thế thì tôi hỏi này – Tôi sẽ trả lời ông bằng chính câu hỏi đặt ra cho ông. Ai trả tiền cho tất cả những thứ đó?

M.W: Chúng ta, tất cả chúng ta chi trả cho tất cả những thứ đó.

A.R: Khi ông thừa nhận rằng ông muốn có được tiền từ ai đó bằng vũ lực và hỏi tôi làm thế nào chúng ta xây dựng bệnh viện hoặc đường sá? Ông xác nhận là một người nào đó làm ra tiền, của cải, rằng đường sá có thể được xây dựng từ đó. Giờ đây, ông không có quyền gì bảo những người làm nên sự thịnh vượng này tiêu pha theo cái kiểu mà ông muốn. Nếu ông muốn có tiền của ai đó thì ông chỉ có thể có được trong trường hợp duy nhất là: người đó tự nguyện đồng ý.

M.W: Và bà có tin rằng còn chút thiện chí sót lại của con người, hay ít nhất là hạng chóp bu sẽ sẵn lòng chi?

A.R: Không, thiện chí là cần thiết, nhưng trừ phi đó là tư-lợi của họ.

M.W: Hẳn là vậy.

A.R: Tôi tin vào những con đường tư nhân, những bưu điện tư nhân, những trường học tư.

M.W: Khi nền công nghiệp này gãy đổ trong chốc lát và người ta thất nghiệp, thất nghiệp hàng loạt, chúng ta vẫn không nên chấp thuận cho nhận bảo hiểm thất nghiệp, chúng ta không cần sự bảo hộ xã hội sao, chúng ta sẽ phụ thuộc vào tư lợi của những nhà công nghiệp tư bản được khai sáng mà bà lấy làm ngưỡng mộ đó sẽ chăm lo cho những điều đó khi nền kinh tế này cần chút gì đó bôi trơn và có hàng triệu người mất việc làm.

A.R: Nghiên cứu về kinh tế, cho thấy rằng, một nền kinh tế tự do sẽ không gãy đổ. Tất cả sự lụng bại là do sự can thiệp của chính phủ. Và cho đến nay cách khắc phục luôn có để loại bỏ nhiều hơn những thứ gây hại-nguyên nhân của thảm kịch. Sự lụng bại đó không phải là hệ quả của một nền kinh tế tự do.

M.W: Ayn Rand, một câu hỏi cuối nữa thôi. Chúng ta chỉ còn có nửa phút. Có bao nhiêu người theo chủ nghĩa Rand, bà không thích từ này, có cách trân trọng nào để gọi ...

A.R: Nhà khách quan luận.

M.W: Có bao nhiêu nhà khách quan luận trên toàn Hoa Kỳ này?

A.R: Khó mà định lượng nhưng tôi có thể chỉ ra những đặc điểm của họ. Người kế thừa sắc sảo nhất của tôi - Nathaniel Branden và là nhà tâm lý học trẻ đã mang chuỗi bài giảng về triết lý của tôi đến New York, anh ta nhận được 600 lá thư để minh chứng trong tháng Một. Anh ấy đã trình bày những bài giảng và sự tham dự đang tăng trưởng theo tỷ lệ hình học.

M.W: Tôi chắc chắn rằng bà đã thôi thúc điều tốt đẹp trong nhiều người. Ngày càng nhiều người đọc sách của bà - Atlas Vươn Mình (Atlas Shrugged) và Suối Nguồi (The Fountainhead). Và công bằng mà khẳng định rằng độc giả sẽ được kích thích để đọc sâu hơn nữa nếu họ còn chưa đồng ý với những gì được viết trong sách.

A.R: Cám ơn ông.

M.W: Cám ơn bà rất nhiều.

Tôi sẽ trở lại trong ít phút nữa với vài lời ghi chú của riêng tôi xoay quanh câu chuyện với Ayn Rand. Như chúng tôi đã trao đổi ngay từ đầu, nếu những lý tưởng của Ayn Rand trở nên thống lĩnh thì chúng sẽ cách mạng hóa thế giới này. Và cho những ai khước từ triết lý của bà, bà Rand đang mạnh tay thách thức. Bà đã nói  rằng 1000 năm qua, thế giới này đã bị thống trị bởi những triết lý khác. Nhìn quanh bạn xem! Cẩn trọng với hệ quả đó! Chúng tôi cảm ơn Ayn Rand vì sự góp mặt của bà tại khán phòng của chúng tôi, bà là người được những người khác dành nhiều sự quan tâm. Tôi là Mike Wallace. Tạm biệt.

Chỉ đạo sản xuất: Ted Yates. JR

Nhà sản xuất: Al Rumrus

Giám đốc: Max Miller

Phóng viên: David T. Bazelon

Trợ lý sản xuất: Rita Quinn

A NewsMaker Production

Được sản xuất tại NTA TELESTUDIOS New York

A National Telefilm Associates phát hành

Chương trình này được phát sóng trên Living Tape

Chú thích của người dịch:

[1] trickle-down theory: tuyên bố rằng chính phủ giảm thuế, tạo ra lơi ích cho doanh nghiệp và những người giàu thì tác động tích cực sẽ nhỏ giọt xuống các tầng lợp khác trong xã hội. (Reason Việt Nam).

 

Dịch giả:
Reason Việt Nam