Tất định luận và tự do lựa chọn - Chương 2: Tính tất yếu của lịch sử
Khii viết ở nơi ẩn náu tị nạn của mình thuộc miền bắc Italia, trong thời gian Đức chiếm đóng khoảng chừng mười năm trước đây, Bernard Berenson60 đã đưa ra những ý tưởng của mình về cái mà ông gọi là “Quan điểm về tính chất tình cờ của lịch sử”. Ông tuyên bố rằng “những ý tưởng ấy dẫn tôi rời xa cái học thuyết đã từng bám chặt tôi thời tuổi trẻ về tính tất yếu của các sự kiện cùng với vị Ác thần (Moloch) “tính tất yếu của lịch sử” vẫn còn đang hủy hoại chúng ta đến tận bây giờ. Tôi ngày càng ít tin vàonhững thứ giáo điều rất đáng nghi ngờ và chắc là rất nguy hiểm ấy, những giáo điều buộc chúng ta phải chấp nhận mọi chuyện xảy ra như là bất khả kháng và thật là khinh suất nếu chống lại chúng”61. Những lời phê phán nổi tiếng này được đưa ra đặc biệt đúng lúc vào thời điểm có một khuynh hướng quay trở về với quan điểm cổ xưa cho rằng mọi chuyện xảy ra đều là tốt đẹp nhất (xét từ “quan điểm khách quan”), rằng giải thích tức là biện minh (xét cho cùng kì lí); hoặc là biết được tất cả tức là tha thứ hết; làm ầm ĩ những điều lầm lạc (được gọi một cách độ lượng như một nửa sự thật) dẫn đến một kiểu biện bạch, thực ra là làm rối rắm vấn đề trên một quy mô rộng lớn - ít nhất cũng ở trong giới các triết gia về lịch sử, nếu như chưa phải trong giới sử học. Đây là đề tài tôi định nói, nhưng trước khi làm điều này tôi phải bày tỏ lòng biết ơn vì niềm vinh dự dành cho tôi được mời trình bày vấn đề này như bài đầu tiên trong loạt Bài giảng Tưởng niệm Auguste Comte62. Vì quả thực Comte đáng để tưởng niệm và ca ngợi. Vào thời của mình ông là một nhà tư tưởng rất nổi tiếng, và nếu như ngày nay các công trình của ông ít được nhắc tới, ít nhất cũng ở đất nước này, thì phần nào là do ông đã thực hiện công việc của mình quá tốt. Vì các quan điểm của Comte đã tác động đến những phạm trù tư duy của chúng ta sâu sắc hơn là dư luận chung hằng tưởng. Quan điểm của chúng ta về các khoa học tự nhiên, về nền tảng vật chất của cuộc tiến hóa văn hóa, về mọi thứ mà chúng ta gọi là tiến bộ, hợp lí, khai minh, thuộc về Phương Tây; quan điểm của chúng ta về những mối quan hệ của các tổ chức rộng lớn và về tính biểu tượng công cộng, cũng như tính trang trọng đối với cuộc những thứ giáo điều rất đáng nghi ngờ và chắc là rất nguy hiểm ấy, những giáo điều buộc chúng ta phải chấp nhận mọi chuyện xảy ra như là bất khả kháng và thật là khinh suất nếu chống lại chúng”61. Những lời phê phán nổi tiếng này được đưa ra đặc biệt đúng lúc vào thời điểm có một khuynh hướng quay trở về với quan điểm cổ xưa cho rằng mọi chuyện xảy ra đều là tốt đẹp nhất (xét từ “quan điểm khách quan”), rằng giải thích tức là biện minh (xét cho cùng kì lí); hoặc là biết được tất cả tức là tha thứ hết; làm ầm ĩ những điều lầm lạc (được gọi một cách độ lượng như một nửa sự thật) dẫn đến một kiểu biện bạch, thực ra là làm rối rắm vấn đề trên một quy mô rộng lớn - ít nhất cũng ở trong giới các triết gia về lịch sử, nếu như chưa phải trong giới sử học.
Đây là đề tài tôi định nói, nhưng trước khi làm điều này tôi phải bày tỏ lòng biết ơn vì niềm vinh dự dành cho tôi được mời trình bày vấn đề này như bài đầu tiên trong loạt Bài giảng Tưởng niệm Auguste Comte62. Vì quả thực Comte đáng để tưởng niệm và ca ngợi. Vào thời của mình ông là một nhà tư tưởng rất nổi tiếng, và nếu như ngày nay các công trình của ông ít được nhắc tới, ít nhất cũng ở đất nước này, thì phần nào là do ông đã thực hiện công việc của mình quá tốt. Vì các quan điểm của Comte đã tác động đến những phạm trù tư duy của chúng ta sâu sắc hơn là dư luận chung hằng tưởng. Quan điểm của chúng ta về các khoa học tự nhiên, về nền tảng vật chất của cuộc tiến hóa văn hóa, về mọi thứ mà chúng ta gọi là tiến bộ, hợp lí, khai minh, thuộc về Phương Tây; quan điểm của chúng ta về những mối quan hệ của các tổ chức rộng lớn và về tính biểu tượng công cộng, cũng như tính trang trọng đối với cuộc sống cảm xúc của các cá nhân và xã hội, và theo hệ luận là quan điểm của chúng ta về bản thân lịch sử, [tất cả những thứ đó] đều chịu ơn rất nhiều ở sự giảng dạy của ông và ảnh hưởng của ông. Thói câu nệ kì cục của ông, sự tẻ nhạt không chịu nổi của phần lớn các trước tác của ông, thói phù phiếm của ông, thói lập dị của ông, thói ưa thích long trọng của ông, tính bi ai trong cuộc sống riêng tư của ông, thói giáo điều của ông, thói quyền uy của ông, những lầm lạc triết học của ông, tất cả những gí kì cục và Không tưởng trong tính cách và trong các trước tác của ông, [tất cả những thứ đó] không được che mắt chúng ta trước chân giá trị của ông. Người cha đẻ của môn xã hội học tuyệt nhiên không phải là một nhân vật lố lăng như vẫn thường được người ta miêu tả thế. Ông đã hiểu rõ vai trò của khoa học tự nhiên và những lí do đích thực cho uy tín của nó tốt hơn là phần đông các nhà tư tưởng đương đại. Ông không e ngại trước sự tăm tối đơn thuần; ông đòi hỏi bằng chứng; ông phơi bày ra điều đáng xấu hổ; ông lên án chủ nghĩa ấn tượng trí tuệ; ông đã đấu tranh với nhiều huyền thoại siêu hình học và thần học, mặc dù một số huyền thoại mà ông đã đả kích có thể vẫn đang tồn tại với chúng ta; ông đã cung cấp vũ khí trong cuộc chiến chống lại những kẻ thù của lí trí, nhiều thứ trong số vũ khí ấy ngày nay vẫn không hề lỗi thời. Trên hết cả là ông đã nắm bắt được cốt lõi của mọi triết học ở sự phân biệt giữa lời lẽ (hay ý tưởng) nhắm vào lời lẽ (hay ý tưởng) [khác biệt với] lời lẽ (hay ý tưởng) nhắm vào sự vật, nhờ đó mà ông đã giúp đặt cơ sở cho những gì tốt đẹp nhất và sáng tỏ nhất trong chủ nghĩa thường nghiệm (empiricism); và, tất nhiên rồi, ông đã tạo nên dấu ấn lớn trong tư duy sử học. Ông đã tin tưởng vào việc áp dụng những chuẩn mực khoa học, tức là những chuẩn mực tự nhiên, trong việc giải thích ở mọi lĩnh vực: và ông đã không thấy có lí do nào lại không áp dụng chúng vào việc xem xét những mối quan hệ giữa các con người cũng như xem xét những mối quan hệ giữa các sự vật.
Học thuyết này không hề độc đáo và vào thời của ông nó cũng đã trở thành lỗi thời theo một cách nào đó; những trước tác của Vico63 đã được khám phá lại; Herder64 đã biến cải những khái niệm về quốc gia, xã hội và văn hóa; Ranke và Michelet65 đã thay đổi cả nghệ thuật lẫn khoa học lịch sử. Ý kiến cho rằng lịch sử loài người có thể trở thành một môn khoa học tự nhiên bằng cách xây dựng một loại động vật học có tính xã hội học dành cho con người, tương tự với nghiên cứu về những con ong và con hải li, là thứ mà Condorcet nhiệt tình biện minh và tiên đoán đầy tin tưởng - cái thứ hành vi luận đơn giản ấy đã khích động một phản ứng chống lại chính nó. Nó đã bị xem là một sự xuyên tạc các sự kiện, một sự phủ nhận bằng chứng về trải nghiệm trực tiếp, tùy tiện vùi dập đi nhiều thứ chúng ta đã biết về bản thân mình, những động cơ, những mục tiêu, những lựa chọn của chúng ta, phạm vào tội bằng đủ mọi cách cố đạt được một phương pháp nhất thể duy nhất trong mọi tri thức. Comte không phạm những tội ác của một La Mettrie hay một Buchner66. Ông đã không nói rằng lịch sử là, hay có thể được quy về, một loại vật lí học; tuy nhiên ý niệm của ông về môn xã hội học đã chỉ ra phương hướng ấy - về một hình chóp hoàn chỉnh và bao trùm mọi thứ của tri thức khoa học; một phương pháp; một chân lí; một thang bậc của các giá tộ duy lí và khoa học. Nỗi khát khao ngây thơ ấy mong muốn thống nhất và cân xứng hài hòa bằng cái giá bỏ qua trải nghiệm, hiện nay vẫn còn đeo đuổi chúng ta.
Nguồn: Tất định luận và tự do lựa chọn (Liberty, Nhà xuất bản Oxford University Press, 2002) của Isaiah Berlin, do dịch giả Nguyễn Văn Trọng dịch một cách đầy đủ và mạch lạc
