.jpg)
Chủ nghĩa tự do cá nhân: Hệ tư tưởng định hình chính sách của chính quyền tổng thống Donald Trump hiện nay
[KTSG - 10/4/2025] Rất nhiều người vẫn lầm tưởng rằng chính quyền TT Trump hiện nay là chính quyền theo chủ nghĩa “dân túy”. Điều này có thể đúng trong nhiệm kỳ đầu khi mà ông Trump cần phải lấy lòng bất kỳ nhóm cử tri ủng hộ khả dĩ nào để thắng cử.
Nhưng bối cảnh chính trị nước Mỹ hiện nay rất khác so với 8 năm về trước. Điểm tựa cho chính quyền mới này là một hệ tư tưởng kinh tế-chính trị có lịch sử lâu đời, tạo ra một liên minh vững chắc giúp nó đưa ra những chính sách nhanh chóng và quyết đoán. Hệ tư tưởng này đang muốn thay thế hệ tư tưởng “tự do khai phóng” (liberal) do chính quyền TT Franklin D. Roosevelt xây dựng thông qua Thỏa thuận mới (New Deal) gần 100 năm trước. Vì thế, sức ảnh hưởng các thay đổi chính sách của chính quyền TT Trump lần này không hẳn chỉ mang tính nhất thời mà rất có thể sẽ định hình cho cả 100 năm tới.
Để có những chính sách đối ứng phù hợp với chính quyền mới của Mỹ, tránh rơi vào thế bị động, chúng ta cần tìm hiểu hệ tư tưởng này, dù có đồng ý với nó hay không. Đó chính là chủ nghĩa tự do cá nhân (libertarianism).
ABC về chủ nghĩa tự do cá nhân
Chủ nghĩa tự do cá nhân (TDCN) là hệ tư tưởng tiếp nối truyền thống chủ nghĩa tự do cổ điển thế kỷ 18 và 19 ở châu Âu. Vì thuật ngữ chủ nghĩa tự do (liberalism) bị những người theo chủ nghĩa cấp tiến ở Mỹ “cướp” mất vào đầu thế kỷ 20 nên họ chuyển sang sử dụng thuật ngữ này để tạo sự khác biệt.
Dù xuất phát từ nhiều nền tảng xã hội khác nhau, những người tự coi mình là người theo chủ nghĩa TDCN về cơ bản đều tin rằng cá nhân là tối thượng; tự do là tình trạng thoát khỏi sự can thiệp từ bên ngoài; sở hữu tư nhân và tự do kinh tế là phần quan trọng của tự do cá nhân; chính quyền bị ràng buộc bởi các nguyên tắc đạo đức tương tự như cá nhân; hành động của chính quyền bị coi là không chính đáng khi sử dụng biện pháp cưỡng chế để cướp bóc, gây hấn, tái phân phối, và các mục đích khác ngoài chức năng bảo vệ tự do cá nhân – chức năng chính, và có lẽ là duy nhất, của nhà nước. Đối với những người TDCN những triết lý này là lẽ thường, hầu hết mọi người đều thấy đúng.
Những người TDCN tin rằng hầu hết các chính sách đang được thực hiện bởi nhà nước nên hoặc bị bãi bỏ hoặc chuyển cho tư nhân. Phiên bản nổi tiếng nhất của kết luận này được trình bày trong các lý thuyết về “nhà nước tối thiểu” của Robert Nozick, Ayn Rand, F.A. Hayek và những người khác. Theo đó, họ cho rằng nhà nước có thể cung cấp một cách hợp pháp các dịch vụ cảnh sát, tòa án, và quân đội, ngoài ra không còn gì khác. Bất cứ các chính sách nào của nhà nước như: kiểm soát hay ngăn cấm việc buôn bán, nhập ngũ bắt buộc, thuế lũy tiến để hỗ trợ người nghèo, v.v. đều là vi phạm các quyền cá nhân và do đó là không chính đáng.
Ảnh hưởng của chủ nghĩa TDCN trong chính quyền Mỹ hiện nay
Do thiết kế của mô hình chính trị Mỹ (đặc biệt là mô hình bầu cử người thắng nhận được toàn bộ phiếu đại cử tri của bang – winner takes all), hệ thống chính trị lưỡng đảng bao trùm toàn bộ đời sống chính trị của nước này. Để gây ảnh hưởng, những người TDCN lựa chọn con đường xâm nhập tác động vào đảng Cộng hòa. Lý do là vì đảng này dựa trên truyền thống triết lý bảo thủ, khá gần gũi với các triết lý của chủ nghĩa TDCN.
Tư tưởng của chủ nghĩa TDCN bắt đầu ảnh hưởng đến đảng Cộng hòa từ thời của chính quyền TT Regan. Hai think-tank có ảnh hưởng chính sách lớn nhất của chủ nghĩa này là Viện Cato và Heritage Foundation. Ảnh hưởng chính trị rõ ràng có lẽ là từ năm 2012 với sự xuất hiện của Đảng Trà (Tea Party) và các nhóm trong Hạ viện như Republican Liberty Caucus và Freedom Caucus. Thành viên của các nhóm dân biểu này thường là các dân biểu ở các hạt “trung thành” của đảng Cộng hòa, ít chịu áp lực bị thất bại trong việc tái cử. Những dân biểu tiêu biểu của đảng Cộng hòa theo chủ nghĩa TDCN là Ron Paul (cựu), Ron DeSantis (cựu), Mark Meadows (cựu), Jim Jordan v.v. Vì không chịu áp lực bị thất cử và cùng đồng thuận cao về chính sách, nên tuy là những nhóm nhỏ trong Hạ viện, họ đã tạo ra sức mạnh đòn bẩy buộc các thành viên khác trong đảng Cộng hòa phải nhượng bộ các chính sách; nếu không nhượng bộ họ sẽ sẵn sàng bỏ phiếu chống, khiến cho các chương trình nghị sự của đảng Cộng hòa bị thất bại, thậm chí bộ máy chính phủ phải đóng cửa.
Bên cạnh ảnh hưởng của các dân biểu thuộc các nhóm trên, chính quyền Trump kỳ này còn chịu ảnh hưởng mạnh từ các think-tank theo chủ nghĩa TDCN. Báo cáo Project 2025 do Heritage Foundation soạn thảo được xem như là bản chỉ dẫn cho chính quyền TT Trump hành động nhiệm kỳ này. Khá nhiều tác giả tham gia viết Báo cáo là thành viên nội các cũ của chính quyền TT Trump nhiệm kỳ trước. Một số tác giả tiếp tục được bổ nhiệm giữ các chức vụ trong nhiệm kỳ này, bao gồm: Brendan Carr (phụ trách FCC), John Ratcliffe (giám đốc CIA), Tom Homan (“trùm biên giới” – border czar), Russ Vought (Cục Quản lý Hành chính và Ngân sách).
Ngoài ra, những nhân vật từ lâu được coi là những người theo chủ nghĩa cá nhân như Elon Musk (lãnh đạo DOGE), Vivek Ramaswamy (ứng viên tổng thống, được cân nhắc cùng Musk lãnh đạo DOGE nhưng đã quyết định thôi để tranh cử thống đốc Ohio), Howard Lutnick (bộ trưởng bộ Thương mại), v.v. cũng được lựa chọn nắm giữ các chức vụ quan trọng trong nội các.
Đó là lý do mà nhiều nhà bình luận chính trị Mỹ coi TT Trump có lẽ là người đứng đầu chính quyền Mỹ mang tư tưởng TDCN nhiều nhất từ trước đến nay.
Những chính sách hiện nay của Mỹ nên được hiểu như thế nào từ góc độ của chủ nghĩa TDCN?
Lẽ thường
Lẽ thường (common sense) là nền tảng tư tưởng quan trọng của chủ nghĩa TNDN. Lẽ thường là những điều mà đa số người dân bình thường đều cảm thấy đúng đắn, phù hợp hay chính đáng. Chính quyền TT Trump ưu tiên áp dụng các chính sách dựa trên “lẽ thường” thay vì dựa trên các lý lẽ “khoa học”, “tỉnh thức”, hoặc “tiến bộ”. Một loạt các sắc lệnh đầu tiên được chính quyền TT Trump đưa ra ngay đầu nhiệm kỳ hai dựa trên lẽ thường là: coi tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của Mỹ, chấm dứt các chính sách dựa trên nguyên tắc “đa dạng, bình đằng và hòa hợp – DEI”, công nhận chỉ hai giới tính nam và nữ, v.v.
Chính sách đối ngoại
Quan điểm của chủ nghĩa TDCN là các quốc gia tự chịu trách nhiệm về chính quyền và người dân của mình. Quan điểm này thúc đẩy nước Mỹ cắt giảm hầu hết các khoản viện trợ nước ngoài vì các mục đích không liên quan đến nhân đạo (như thúc đẩy các tiến bộ về giới tính, nhân quyền, bình đẳng sắc tộc, biến đổi khí hậu, v.v.). Chính phủ Mỹ cần ưu tiên quan tâm tới người dân Mỹ (America First! - nước Mỹ trước tiên!). Nước Mỹ không cần phải chỉ bảo người dân nước khác, chính phủ nước khác nên làm gì. Việc chính phủ Mỹ cần làm với thế giới là biến mình thành “hình mẫu” của tự do và thịnh vượng, và các nước khác nhìn vào đó noi theo. Đó là lý do ông Trump đã cho đóng cửa những cơ quan truyền thông nhà nước tuyên truyền các chính sách của Mỹ như Đài tiếng nói Hoa Kỳ, Đài phát thanh Châu Âu tự do/Đài phát thanh Tự do, v.v.
Nước Mỹ cũng không cần thiết phải bảo vệ các quốc gia khác nếu như những nước này không trả tiền “dịch vụ an ninh” thỏa đáng cho Mỹ. Hay nói cách khác, chính quyền TT Trump khuyến khích và thúc ép các đồng minh phải mạnh mẽ đứng dậy lo liệu cho an ninh-quốc phòng của nước mình. Bằng cách này, Mỹ có thể cắt giảm được chi tiêu quốc phòng mà không ảnh hưởng đến sức mạnh quốc phòng tập thể của các nước đồng minh với Mỹ.
Chính sách nhập cư
Quan điểm của chủ nghĩa TDCN là thúc đẩy nhập cư hợp pháp và chống lại nhập cư bất hợp pháp. Nhập cư bất hợp pháp không những không công bằng mà còn dẫn đến xáo trộn các cộng đồng dân cư hiện hữu theo cách thức không tiên lượng trước được. Vì lẽ đó, chính quyền TT Trump tìm cách xây dựng hàng rào biên giới, ngăn chặn và trục xuất nhập cư bất hợp pháp, trong khi mở ra các kênh nhập cư hợp pháp khác. Chính sách “thẻ vàng” là một ví dụ.
Chính sách giáo dục
Đối với chủ nghĩa TDCN, giáo dục là vấn đề thuộc trách nhiệm của gia đình. Vì thế, các bậc phụ huynh sẽ đóng vai trò quyết định trong việc lựa chọn trường học cho con cái. Lý lẽ này được chính quyền TT Trump áp dụng qua việc thúc đẩy chính sách lựa chọn trường (school choice), cắt giảm triệt để vai trò của Bộ Giáo dục và chuyển vai trò của nhà nước trong giáo dục về cho các bang tự quyết định.
Cắt giảm bộ máy chính phủ và chi tiêu
Chính phủ tinh gọn là trọng tâm của chủ nghĩa TDCN được thúc đẩy mạnh mẽ trong chính quyền TT Trump. Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) do Elon Musk điều hành đã chạy hết tốc lực để buộc các cơ quan chính phủ Mỹ cắt giảm ngân sách và nhân sự không cần thiết, đồng thời tìm cách áp dụng công nghệ hiện đại vào quản trị hệ thống hành chính công quyền.
Chính sách thuế quan đối ứng
Việc chính quyền tổng thống Trump triển khai chính sách thuế quan đối ứng bị nhiều người cho là trái với nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa tự do cá nhân. Nhưng điều này chỉ đúng nếu chính quyền Donald Trump chỉ dừng ở việc ban hành thuế quan đối ứng mà thôi.
Vấn đề mấu chốt mà những người theo chủ nghĩa TDCN mong muốn thay đổi trong hệ thống thuế của Mỹ là loại bỏ thuế thu nhập (lũy tiến) cá nhân và doanh nghiệp. Thuế thu nhập bị coi là tội đồ khiến cho bộ máy nhà nước cồng kềnh, là cơ sở để can thiệp vào mọi ngõ ngách trong cuộc sống của người dân và doanh nghiệp.
Chính quyền TT Trump nhiệm kỳ đầu đã giảm mạnh thuế thu nhập doanh nghiệp từ mức 35% xuống 21% vào năm 2018. Tuy nhiên, hệ quả của chính sách này là Mỹ bị thâm hụt ngân sách nặng nề, dẫn đến nợ công tăng mạnh do chưa thể cắt giảm được các khoản chi tiêu.
Nếu theo đúng triết lý của chủ nghĩa TDCN, mục tiêu tiếp theo của chính quyền Trump nhiệm kì 2 là cắt giảm mạnh thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn vì ngân sách của chính phủ liên bang Mỹ phụ thuộc đến hơn 45% vào nguồn thuế này. Quốc hội Mỹ chỉ có thể bỏ phiếu thông qua việc giảm thuế thu nhập cá nhân nếu Mỹ có nguồn thu khác thay thế.
Nếu hiểu theo cách tiếp cận như vậy, thuế quan đối ứng thực chất là bước đệm để chính quyền Trump giải quyết “tội đồ” thuế thu nhập cá nhân. Mức thuế quan đối ứng tối thiểu 10% sẽ là nguồn thu ngân sách tương đương với nguồn thu từ thuế giá trị gia tăng (VAT) hoặc thuế doanh thu ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Điều gì có thể sẽ diễn ra tiếp theo?
Thật khó có thể nói trước được điều gì sẽ diễn ra tiếp theo. Tuy nhiên, nếu quả thực chính quyền TT Trump chịu ảnh hưởng từ chủ nghĩa TDCN như đã nêu thì chúng ta có thể tiên đoán một số diễn biến mà chính quyền TT Trump muốn thay đổi trong thời gian sắp tới.
Thứ nhất, những người theo chủ nghĩa TDCN trong chính quyền TT Trump chắc chắn phản đối các hàng rào thuế quan và bảo hộ thương mại. Thế nên đích đến của việc áp dụng chính sách thuế đối ứng phải là sự hình thành một trật tự thương mại tự do mới do Mỹ dẫn dắt thay thế cho trật tự tự do thương mại cũ dựa trên quy tắc tối huệ quốc (MFN) của WTO. Nếu hiểu theo nghĩa này, mức thuế đối ứng mà Mỹ bắt đầu áp dụng cho các đối tác thương mại là để thiết lập cơ sở ban đầu cho việc đàm phán thiết lập trật tự tự do thương mại quốc tế mới này. Nếu đạt được các chuẩn mực “tự do và công bằng” mới của Mỹ, mức thuế quan của tất cả các đối tác thương mại với Mỹ đều là 10%.
Thứ hai, một khi Mỹ đã có nguồn thu mới từ thuế quan “công bằng”, chính sách cắt giảm thuế thu nhập cá nhân của Mỹ chắc chắn sẽ được khởi động. Nếu thuyết phục được cử tri ủng hộ, chính quyền TT Trump có thể cắt giảm triệt để thuế thu nhập cá nhân và chuyển sang các loại hình thuế doanh thu hoặc thuế VAT. Khi đó một loạt các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân như khấu trừ thuế thu nhập cá nhân hay nhiều loại trợ cấp cũng sẽ được cắt giảm.
Giảm thuế thu nhập cá nhân có lẽ sẽ cũng là khởi đầu quan trọng để chính quyền TT Trump tiến hành cải cách hệ thống phúc lợi của Mỹ như Medicare và Medicaid. Khi các cá nhân không phải đóng hoặc đóng thuế thu nhập cá nhân ít hơn, họ cũng sẽ giảm đóng thuế cho hệ thống an sinh xã hội, và do đó, giảm bớt sự phụ thuộc vào hệ thống an sinh xã hội. Điều này buộc Chính phủ phải mở ra các kênh “đầu tư” mới cho an sinh xã hội sẽ để thay thế cho việc cắt giảm quy mô quỹ an sinh xã hội hiện hữu. Như Elon Musk gần đây nhận xét, quỹ an sinh xã hội của Mỹ được vận hành giống như là một hệ thống Ponzi, và nếu không có những cải cách triệt để, nó có nguy cơ bị vỡ nợ trong 10 năm tới. Tuy nhiên, cải cách các quỹ an sinh xã hội luôn là vấn đề nhạy cảm đối với các chính trị gia của Mỹ. Thế nên, vấn đề “khó nhằn” nhất này có lẽ chỉ được đụng vào khi chính quyền TT Trump hoàn thiện được hệ thống thuế mới trong nhiệm kỳ này.
Và cuối cùng, những thay đổi chính sách như trên nếu xảy ra ở Mỹ sẽ tạo áp lực khiến các quốc gia khác trên thế giới sẽ phải điều chỉnh theo. Đơn giản là, nếu không theo thì Mỹ sẽ cho rằng “không công bằng”. Đây là điều mà chúng ta cần phải suy xét trong định hình điều chỉnh chính sách của mình trong giai đoạn tới.
Nguồn: KTSG số 15-2025.