Huyền thoại về Chủ nghĩa Xã hội kiểu Scandinavia

Huyền thoại về Chủ nghĩa Xã hội kiểu Scandinavia

Bernie Sanders [ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ] đã tự mình mang thuật ngữ “chủ nghĩa xã hội dân chủ” (“democratic socialism”) vào từ vựng chính trị Mỹ đương thời và làm rung động hàng triệu người ở thế hệ thiên niên kỷ 1 khiến họ thôi không còn hờ hững đối với chính trị. Ngay cả nếu ông không được đảng Dân chủ đề cử, ảnh hưởng của ông lên chính trị Mỹ sẽ trở nên rõ ràng trong những năm tới.

Sanders đã thuyết phục được nhiều người rằng đối với đa số người Mỹ tình hình đã trở nên rất tệ, từ lâu rồi. Giải pháp của ông là gì? Mỹ phải đi theo “chủ nghĩa xã hội dân chủ,” một hệ thống kinh tế xã hội dường như vận hành rất hiệu quả ở các nước Scandinavia 2, như Thụy Điển, nước mà, theo một số tiêu chuẩn nào đó, tốt hơn Mỹ.

Chủ nghĩa xã hội dân chủ chủ trương kết hợp quy tắc đa số với kiểm soát của nhà nước về phương tiện sản xuất. Tuy nhiên, các nước Scandinavia không phải là những ví dụ tốt về chủ nghĩa xã hội dân chủ trên thực tế bởi vì các nước đó không phải là xã hội chủ nghĩa.

Trong các nước Scandinavia, giống như tất cả các quốc gia phát triển, các phương tiện sản xuất được sở hữu chủ yếu bởi các cá nhân, chứ không phải bởi cộng đồng hay chính phủ, và các tài nguyên được phân bổ đến người dùng thông qua thị trường, chứ không phải bởi kế hoạch của chính phủ hay cộng đồng.

Trong khi đúng là các nước Scandinavia cung cấp những thứ như mạng lưới an sinh xã hội hào phóng và chăm sóc sức khỏe phổ thông, thì một nhà nước phúc lợi rộng rãi không phải là thứ tương tự như chủ nghĩa xã hội. Điều mà Sanders và những người ủng hộ ông lầm tưởng là chủ nghĩa xã hội thực ra là dân chủ xã hội (social democracy), một hệ thống trong đó chính phủ nhắm đến xúc tiến phúc lợi chung thông qua thuế má và chi tiêu cao, bên trong cơ cấu của một nền kinh tế tư bản. Đây là điều mà các nước Scandinavia thực hiện.

Đối với những người Mỹ hay cho rằng Đan Mạch là một nước theo xã hội chủ nghĩa, mới đây, trong một bài giảng tại Trường Chính phủ Kenedy của Đại hoc Harvard, thủ tướng Đan Mạch đã nói như sau:

“Tôi biết rằng một số người ở Mỹ liên kết mô hình Bắc Âu với thể loại nào đó của chủ nghĩa xã hội. Bởi thế, tôi muốn nói cho rõ một điều. [Đó là,] Đan Mạch khác xa với nền kinh tế được hoạch định mang tính xã hội chủ nghĩa. Đan Mạch là một nền kinh tế thị trường.”

Các nước Scandinavia mang nhãn hiệu của chủ nghĩa tư bản thị trường tự do tồn tại trong sự kết hợp với một nhà nước phúc lợi rộng rãi, được biết đến như là “mô hình Bắc Âu,” mô hình bao gồm nhiều chính sách mà những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ có thể ghét cay ghét đắng.

Lấy ví dụ, những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ nhìn chung là những người phản đối chủ nghĩa tư bản toàn cầu và tự do mậu dịch, nhưng các nước Scandinavia hoàn toàn đi theo những thứ đó. Tạp chí The Economist mô tả các nước Scandinavia như “các nước kiên cường theo tự do mậu dịch nhưng chống lại sự cám dỗ của việc can thiệp [vào thị trường] ngay cả để bảo vệ các công ty mang tính biểu tượng.” Có lẽ đây là lý do tại sao Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển nằm trong số các quốc gia [có nền kinh tế được] toàn cầu hóa nhất trên toàn thế giới. Các nước này cũng nằm trong top 10 các quốc gia thuận lợi nhất cho kinh doanh.

Những người ủng hộ Bernie Sanders cảm nhận thế nào về lương tối thiểu? Bạn sẽ không thấy lương tối thiểu cho nhân công được áp đặt bởi chính phủ ở Thụy Điển, Na Uy hay Đan Mạch. Thay vào đó, các mức lương tối thiểu được quyết định bởi các thỏa ước thương lượng tập thể giữa các công đoàn và những chủ công ty, và theo từng trường hợp, khác nhau trên cơ sở nghề nghiệp và ngành công nghiệp. Lương tối thiểu được quy định bởi công đoàn ngăn cản những người yếu tay nghề nhất [tham gia vào thị trường lao động] và tạo ra các thiệt hại tới nền kinh tế, nhưng một hệ thống phi tập trung hóa như thế vẫn được cho là một cách làm mọi thứ vận hành tốt hơn nhiều so với việc có một chính phủ thiết lập chính sách lương “một-cỡ-vừa-cho-tất-cả” (one-size fits all wage policy) bao gồm mọi nghề nghiệp trên toàn quốc.

Trong một bước chuyển có thể được những người Mỹ trẻ [thuộc thế hệ] #‎FeelTheBearn3 xem là cổ vũ chủ nghĩa tư bản triệt để, Thụy Điển đã thực hiện một hệ thống chọn trường phổ thông (universal school choice system) trong thập kỷ 90 mà gần như đồng nhất với hệ thống được đề xuất bởi nhà kinh tế theo trường phái tự do Milton Friedman, trong tham luận 1955 của ông “Vai trò của chính phủ trong giáo dục.”

Trong thực tiễn, hệ thống Thụy Điển đòi hỏi các chính quyền địa phương cho phép các gia đình sử dụng quỹ công, theo dạng tín phiếu (voucher), để trả tiền học cho con em mình ở trường tư, kể cả các trường được vận hành bởi các công ty vì lợi nhuận (for-profit corporation) mà ai cũng ngán.

Các cải cách của Thụy Điển, còn lâu mới là một thất bại, như những người theo chủ nghĩa xã hội nghĩ về nó như vậy, mà thực tế là một thành công đáng kể. Theo một nghiên cứu được công bố bởi Học viện Nghiên cứu Lao động (Institute for the Study of Labor), sự mở rộng của giáo dục tư nhân và cạnh tranh được mang đến bởi cải cách giáo dục thị trường tự do của Thụy Điển “đã cải thiện kết quả học tập trung bình cả khi học sinh học xong chương trình cưỡng bách giáo dục4, và, về lâu dài, cả ở các lớp trung học, các lớp đại học (xét về số người học), và số năm học.”

Nói chung, rõ ràng là các nước Scandinavia trên thực tế không phải là các hình mẫu của chủ nghĩa xã hội dân chủ thành công. Sanders đã thuyết phục rất nhiều người về những điều mà chủ nghĩa xã hội dân chủ không có, và ông đã dùng các nước Scandinavia để chứng minh cho tính hiệu quả của chủ nghĩa đó, trong khi cố tình không nói tới rằng, theo nhiều cách, các nước này khác rất xa, phải nói là xa vời vợi với những điều mà Sander cổ võ.

Chú thích:

(1) Millenials, chỉ những người sinh ra từ đầu những năm 1980 đến đầu những năm 2000.

(2) Scandinavia, tên gọi thường để chỉ nhóm các nước Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy và đôi khi cả Phần Lan và Iceland.

(3) Chỉ những người dùng hashtag #FeelTheBearn (Twitter) để cổ vũ cho Bernie Sanders.

(4) Cưỡng bách giáo dục ở Thụy Điển từ 7 tới 16 tuồi (từ lớp 1 tới lớp 9) được hoàn toàn miễn phí, sau đó là 3 năm trung học. Cấp trung học, tuy cũng miễn phí, nhưng học sinh không bắt buộc phải theo học, mà có thể đi học nghề.

Nguyễn Trang Nhung chuyển ngữ

Corey Iacono là sinh viên Đại học Rhode Island chuyên ngành khoa học dược và ngành phụ kinh tế.

© Học Viện Công Dân, June 2016

 

Nguồn: http://fee.org/articles/the-myth-of-scandinavian-socialism/

 

 

Dịch giả:
Nguyễn Trang Nhung