Tổng luận thần học - Quyển 1 tập 1 (Vấn đề 5)
Tiếp đến bàn về điều thiện: và trước hết về điều thiện nói chung; rồi về điều thiện của Thiên Chúa (vđ. 6). Về vấn đề thứ nhất, phải tìm hiểu sáu điều.
1. Phải chăng điều thiện, theo thực định, đồng nhất với hữu thể?
2. Nếu như điều thiện và hữu thể chỉ khác nhau theo lý định, thì điều nào có trước theo lý định?
3. Nếu như hữu thể có trước thì phải chăng mọi hữu thể đều là điều thiện? nào?
4. Điều thiện, theo cốt tính, phải được qui vào loại căn nguyên nào?
5. Phải chăng lý tính của điều thiện hệ tại cách thức, loại và trật tự?
6. Phải chăng điều thiện được phân chia thành đoan chính, hữu ích và khoái lạc?
MỤC 1
Phải chăng điều thiện, theo thực định, khác với hữu thể?
NGHI VẤN. Hình như điều thiện, theo thực định, khác với hữu thể.
1. Boetio đã viết: “Tôi thấy trong thế giới các vật, một vật có xét như hiện hữu khác với có xét như điều thiện”. Cho nên theo thực định điều thiện và hữu thể thì khác nhau.
2. Không chi lại làm mô thể cho chính mình. Nhưng điều thiện được quan niệm như mô thể của hữu thể, như thấy trong tập chú giải sách Về Các Căn Nguyên. Cho nên theo thực định điều thiện thì khác với hữu thể.
3. Điều thiện thì có cấp độ, còn hữu thể thì không. Cho nên theo thực định, điều thiện và hữu thể thì khác nhau.
NHƯNG. Thánh Augustino viết trong sách Giáo lý Ki-tô giáo: Chúng ta hiện hữu chừng nào thì thiện hảo chừng ấy.
LUẬN GIẢI. Điều thiện và hữu thể đồng nhất với nhau theo thực định, nhưng khác nhau theo lý định. Đó là điều dễ hiểu. Cốt tính của điều thiện là điều đáng được ham muốn, vì thế nhà Hiền triết nói rằng: “điều thiện là điều mọi vật đều ham muốn”. Hiển nhiên là điều gì càng hoàn bị thì càng đáng được ham muốn: vì mọi vật đều ham muốn sự hoàn bị của mình. Nhưng phàm chi càng ở trong hiện thể thì càng hoàn bị: cho nên hiển nhiên là phàm chi càng là hữu thể thì càng thiện hảo: hiện hữu là hiện thể tính của mọi vật, như đã nói trên (vđ.3, m.4; vđ. 4, m.1 gđ.3). Cho nên hiển nhiên là điều thiện và hữu thể thì đồng nhất theo thực định: nhưng điều thiện gợi lên khía cạnh đáng được ham muốn, còn hữu thể thì không.
GIẢI ĐÁP.
1. Điều thiện và hữu thể tuy đồng nhất với nhau theo thực định, nhưng khác nhau theo lý định, cho nên khi nói một vật là điều thiện đơn thuần hay hữu thể đơn thuần thì không theo cùng một cách thức. Vì hữu thể có nghĩa là ở trong hiện thể; mà theo đúng nghĩa hiện thể là xét trong tương quan với tiềm thể: như thế khi nói cách đơn thuần vật nào là hữu thể thì trước hết ta phân biệt vật ấy với vật chỉ có trong tiềm thể mà thôi. Nhưng đây là hữu thể bản thể của mỗi vật, cho nên do hữu thể bản thể mà mỗi vật được gọi là hữu thể đơn thuần. Nhưng do những điều phụ thêm mà một vật được gọi là hữu thể theo khía cạnh nào đó, như trắng bạch là hiện hữu theo khía cạnh nào đó, vì trắng bạch không đơn thuần cất trạng thái tiềm thể: nó phẩm định một vật đã thực sự ở trong hiện thể rồi. Nhưng điều thiện bao hàm khía cạnh hoàn bị, là điều đáng được ham muốn, nhiên hậu gợi lên ý niệm về sự hoàn bị tối hậu. Vì thế điều hoàn bị tối hậu là điều thiện đơn thuần. Còn phàm chỉ không có sự hoàn bị tối hậu mà lẽ ra phải có, thì dù có sự hoàn bị nào đấy, vì ở trong hiện thể, cũng không thể nói là hoàn bị đơn thuần, hoặc điều thiện đơn thuần, mà chỉ theo khía cạnh nào đó. Như thế, khi hữu thể xét theo hiện thể thứ nhất, tức hữu thể bản thể, thì ta gọi nó là hữu thể đơn thuần và thiện hảo theo khía cạnh nào đó, vì lẽ nó là hữu thể. Còn xét theo hiện thể tối hậu, ta gọi hữu thể là hiện thể theo khía cạnh nào đó, nhưng là thiện hảo đơn thuần. Như thế câu nói của Boetio: “Tôi thấy trong các thế giới các vật, một vật có xét như hiện hữu khác với có xét như điều thiện” phải hiểu về thiện hảo và về hữu thể đơn thuần: vì một vật là hữu thể đơn thuần theo hiện thể thứ nhất; và thiện hảo đơn thuần theo hiện thể tối hậu. Nhưng theo hiện thể thứ nhất thì là thiện hảo theo khía cạnh nào đó; và theo hiện thể tối hậu là hữu thể theo khía cạnh nào đó.
2. Quả thực, nếu hiểu về điều thiện đơn thuần, theo hiện thể tối hậu thì điều thiện làm mô thể cho hữu thể.
3. Cũng phải trả lời như vậy cho nghi vấn thứ ba, nghĩa là điều thiện xét như hiện thể phụ đính thì có cấp độ hơn kém, như kiến thức và nhân đức.
MỤC 2
Phải chăng theo lý định
điều thiện có trước hữu thể?
NGHI VẤN. Hình như theo lý định điều thiện có trước hữu
1. Trật tự của các danh xưng tùy thuộc vào trật tự của các vật được biểu thị bằng các danh xưng. Nhưng trong các danh xưng của Thiên Chúa, Dionysio đã đặt điều thiện trước hữu thể. Cho nên theo lý định điều thiện có trước hữu thể.
2. Theo lý định phàm chi bao trùm nhiều vật hơn thì có trước. Nhưng điều thiện thì bao trùm nhiều vật hơn hữu thể, như Dionysio nói: điều thiện bao trùm cả những vật hiện hữu và không hiện hữu, còn hữu thể chỉ bao trùm những vật hiện hữu. Cho nên theo lý định, điều thiện thì có trước hữu thể.
3. Theo lý định, phàm chi phổ quát hơn thì có trước. Nhưng hình như điều thiện thì phổ quát hơn hữu thể: vì cốt tính của điều thiện là đáng được ham muốn; thậm chí đối với một số người, chính phi hữu thể lại đáng ham muốn, như Tin Mừng thánh Mátthêu nói về Giuđa: “thà người đó đừng sinh ra thì hơn”. Cho nên điều thiện thì có trước hữu thể.
4. Chẳng những hiện hữu, lại cả sự sống, sự thông thái và những điều tương tự như thế cũng đáng ham muốn; vì thế hình như hiện hữu chỉ là điều đặc thù đáng ham muốn, và điều thiện mới là điều phổ quát đáng ham muốn. Cho nên theo lý định, điều thiện thì đơn thuần có trước hữu thể.
NHƯNG. Sách Về Các Căn Nguyên nói: Điều trước tiên trong các vật thụ tạo là hữu thể.
LUẬN GIẢI. Theo lý định, hữu thể thì có trước điều thiện. Quả thực, điều được biểu thị qua danh xưng là điều trí khôn quan niệm về sự vật và biểu lộ qua ngôn từ. Vì thế theo lý định, điều có trước là điều trí khôn quan niệm trước. Nhưng điều trí khôn quan niệm trước tiên là hữu thể: vì như đã chép trong sách Siêu hình, phàm chi càng ở trong hiện thể càng có thể được nhận biết. Cho nên hữu thể là đối tượng riêng của trí khôn, và vì thế là điều được hiểu biết trước tiên, cũng như thanh âm là điều được thính giác tiếp nhận trước tiên. Cho nên theo lý định, hữu thể có trước điều thiện.
GIẢI ĐÁP.
1. Khi Dionysio bàn về những danh xưng của Thiên Chúa, thì phải hiểu những danh xưng ấy nói lên tương quan nhân quả; chính Dionysio giải thích: ta dùng những vật thụ tạo để gọi tên Thiên Chúa, như dùng những công hiệu để đặt tên cho căn nguyên. Mà cốt tính của điều thiện là đáng được ham muốn, nên điều thiện tác động như căn nguyên mục đích: mà tác động của mục đích là tác động thứ nhất, vì mọi tác nhân hoạt động đều hoạt động vì mục đích, và nhờ tác nhân mà chất liệu được phối hợp với mô thể, cho nên mục đích được gọi là căn nguyên của mọi căn nguyên. Vì thế, xét như căn nguyên điều thiện có trước hữu thể, như mục đích có trước mô thể: vì lẽ đó, trong các danh xưng ám chỉ hoạt động của Thiên Chúa, thì điều thiện được đặt trước hữu thể. Vả lại, vì không phân biệt chất thể với sự khuyết phạp, nhóm Platon chủ trương chất thể là phi hữu thể, cho nên theo họ nhiều vật thông dự điều thiện hơn là thông dự hữu thể. Vì chất thể đệ nhất thông dự điều thiện khi ham muốn nó (các vật chỉ ham muốn điều giống như mình), nhưng không thông dự hữu thể, vì chất thể đệ nhất được coi là phi hữu thể. Vì thế Dionysio nói: điều thiện thì bao trùm cả những vật không hiện hữu.
2. Như thế cũng đã giải đáp nghi vấn thứ hai. Hoặc phải nói rằng điều thiện bao trùm những vật hiện hữu và những vật không hiện hữu, nhưng không hiểu điều thiện như thuộc tính mà theo lối nhân quả. Vậy, không hiện hữu ở đây không hiểu về những vật tuyệt đối không có, mà hiểu về những hiện hữu trong tiềm thể chứ không hiện hữu trong hiện thể. Vì lẽ cốt tính của điều thiện là mục đích, nơi yên nghỉ mà chẳng những những vật ở trong hiện thể, lại cả những vật ở trong tiềm thể cũng hướng về. Trái lại, hữu thể chỉ mang đặc tính của căn nguyên mô thể, chẳng kỳ là mô thể nội tại hay là mô biểu: tác động của nó chỉ bao trùm những vật ở trong hiện thể.
3. Sự không hiện hữu không phải là điều nguyên nó đáng ham muốn, mà do ngẫu trừ: nghĩa là sự cất bỏ điều ác là việc đáng ham muốn, mà điều ác ấy chỉ được cất bỏ bởi không hiện hữu. Còn sự cất bỏ điều ác chỉ đáng ham muốn vì do điều ác ấy người ta thiếu thứ hiện hữu nào đó. Cho nên hiện hữu là điều nguyên nó đáng ham muốn, còn không hiện hữu chỉ đáng ham muốn do ngẫu trừ, nghĩa là vì con người ham muốn một dạng hiện hữu nào đó, mà họ không muốn thiếu. Và như thế do ngẫu trừ phi hữu thể được gọi là điều thiện.
4. Sự sống, kiến thức và những điều tương tự như thế được ham muốn xét như chúng ở trong hiện thể: thành thử trong mọi sự bao giờ cũng có dạng hiện hữu nào đó được ham muốn. Cho nên không chỉ đáng ham muốn nếu không phải là hữu thể: và nhiên hậu không chi là thiện hảo nếu không phải là hữu thể.
MỤC 3
Phải chăng mọi hữu thể đều thiện hảo?
NGHI VẤN. Hình như không phải mọi hữu thể đều thiện hảo.
1. Vì điều thiện thêm điều chi đó vào hữu thể, như đã nói trên. Mà phàm chi được thêm điều gì đó vào hữu thể, như bản thể, lượng, phẩm ... thì sẽ thu hẹp nó, làm cho nó mất tính phổ quát. Cho nên điều thiện thu hẹp hữu thể. Vì thế không phải mọi hữu thể đều thiện hảo.
2. Không điều ác nào là điều thiện. theo lời I-sai-a: “Khốn thay những kẻ bảo cái tốt là xấu, cái xấu là tốt”. Nhưng có hữu thể được coi là ác. Cho nên không phải mọi hữu thể là thiện hảo.
3. Tính chất của điều thiện là dáng được ham muốn. Nhưng chất thể đệ nhất không có tính chất đáng được ham muốn, mà chỉ ham muốn: vì thế, chất thể đệ nhất không có tính chất của điều thiện. Cho nên không phải mọi hữu thể đều thiện hảo.
4. Nhà Hiền triết nói: trong các đối tượng của môn toán không có điều thiện. Nhưng các đối tượng này là những hữu thể nào đó: chẳng vậy không có khoa toán học. Cho nên không phải mọi hữu thể đều thiện hảo.
NHƯNG. Ngoài Thiên Chúa ra, mọi hữu thể đều là thụ tạo. Mà thánh Phaolô viết: “Tất cả những gì Thiên Chúa tạo dựng đều tốt”. Nhưng Thiên Chúa thì tuyệt hảo. Cho nên mọi hữu thể đều thiện hảo.
LUẬN GIẢI. Mọi hữu thể, xét như hữu thể, đều thiện hảo. Vì mọi hữu thể, xét như hữu thể, thì ở trong hiện thể và hoàn bị phần nào rồi: vì mọi hiện thể đều là dạng hoàn bị nào đó. Mà hoàn bị thì có tính chất của điều đáng ham muốn và của điều thiện, như đã chứng minh. Cho nên mọi hữu thể, xét như hữu thể, đều thiện hảo.
GIẢI ĐÁP.
1. Bản thể, lượng, phẩm, và những phạm trù khác, thu hẹp hữu thể vì áp dụng hữu thể vào yếu tính hay bản tính nào đó. Nhưng theo cách đó điều thiện không thêm vào hữu thể, mà chỉ thêm tính cách đáng ham muốn và hoàn bị, là những điều vốn phù hợp với chính hữu thể nơi bất cứ bản tính nào. Cho nên điều thiện không thu hẹp hữu thể.
2. Không hữu thể nào, xét như hữu thể, bị coi là điều ác, trừ phi xét như thiếu phần hữu thể nào, như một người bị coi là ác vì thiếu đức hạnh, và con mắt bị coi là kém vì thiếu thị lực sắc bén.
3. Như chất thể đệ nhất chỉ là hữu thể trong tiềm thể thì nó cũng chỉ là điều thiện trong tiềm thể. Mặc dầu theo nhóm Platon có thể nói chất thể đệ nhất không phải là hữu thể, vì bao hàm sự khuy khuyết. Nhưng cũng tham dự phần nào điều thiện, ấy là hướng đến, hay có khả năng đạt tới điều thiện. Cho nên chất thể đệ nhất không thích hợp để được ham muốn, nhưng để ham muốn.
4. Các đối tượng toán học không tồn tại như những hữu thể biệt lập : vì nếu như thế hẳn có điều thiện nào đó, ấy là chính hữu thể của chúng. Nhưng các đối tượng toán học chỉ biệt lập cách lý định mà thôi, nghĩa là như được trừu xuất khỏi sự chuyển động. hay chất thể, và như vậy là trừu xuất khỏi tính chất mục đích, vì mục đích thì lôi cuốn. Cho nên không có chi bất tiện để một hữu thể lý định nào đó không có điều thiện hảo hay không có đặc tính thiện hảo: vì hữu thể có trước thiện hảo, như đã nói trên (m. 2).
MỤC 4
Phải chăng điều thiện có lý tính
của căn nguyên cứu cánh?
NGHI VẤN. Hình như điều thiện không có lý tính của căn nguyên cứu cánh, nhưng có lý tính của các căn nguyên khác thì đúng hơn.
1. Như Dionysio nói: điều thiện được ca tụng vì hoàn mỹ của nó. Nhưng sự mỹ muiều hàm súc căn nguyên mô thể. Cho nên điều thiện mang lý tính của căn nguyên mô thể.
2. Căn cứ vào những lời của Dionisio, thiện hảo thì thông ban chính mình, vì ông nói thiện hảo là điều làm cho mọi vật được hiện hữu và tồn tại. Nhưng việc thông ban hàm súc căn nguyên tác thành. Cho nên điều thiện mang lý tính của căn nguyên tác thành.
3. Thánh Augustin nói: Chúng ta hiện hữu vì Thiên Chúa là Đấng thiện hảo. Nhưng nhờ Thiên Chúa, như nhờ tác căn, mà chúng ta hiện hữu. Cho nên điều thiện mang lý tính của tác căn.
NHƯNG. Nhà Hiền triết nói: Điều mà nhờ nó một vật được hiện hữu chính là mục đích và điều thiện của mọi cái khác. Cho nên điều thiện có lý tính của căn nguyên cứu cánh.
LUẬN GIẢI. Vì điều thiện là điều mọi vật đều ham muốn, mà điều vạn vật đều ham muốn có lý tính của mục đích; nên hiển nhiên là điều thiện hàm súc lý tính của mục đích. Nhưng lý tính của điều thiện ngầm hiểu lý tính của tác căn và lý tính của mô thể. Vì chúng ta thấy điều trước tiên làm cho nguyên nhân tác động lại là điều đạt được sau cùng nơi công hiệu, như lửa đốt nóng trước khi truyền dẫn mô thể lửa sang, dù rằng nhiệt lực trong lửa thì dẫn xuất bởi mô thể bản thể của lửa. Cũng vậy khi tác động, thì trước tiên có điều thiện và mục đích huy động tác nhân; thứ đến hoạt động của tác nhân hướng tới mô thể; thư ba mô thể mới đến. Thành thử nơi công hiệu phải theo hướng ngược lại: trước hết phải có chính mô thể, nhờ đó mà vật thế nào thì hiện hữu như thế; thứ đến ta để ý đến năng lực hoạt động, là dấu hiệu của sự hoàn bị về hữu thể (vì vật nào phát sinh ra công hiệu giống như mình, thì đó là vật hoàn bị), như nhà Hiền triết đã nói; rồi đến lý tính của điều thiện, nhờ đó mà hữu thể được hoàn bị.
GIẢI ĐÁP.
1. Nơi một chủ thể nhất định thì vẻ mỹ lệ và điều thiện cũng là một, vì được xây dựng trên cũng một thực tại, nghĩa là trên mô thể: vì thế điều thiện được coi là mỹ lệ. Nhưng theo lý định thì khác nhau, vì điều thiện liên hệ đến dục vọng: điều thiện là điều mọi vật đều ham muốn. Vì thế điều thiện có lý tính của mục đích: vì dục vọng là như năng lực vươn tới sự vật. Còn mỹ lệ thì liên hệ đến quan năng nhận thức: vì vật làm hài lòng người nhìn ngắm thì được gọi là đẹp. Cho nên vẻ mỹ lệ hệ lại sự cân đối phải có của các vật: vì giác quan thích thú khi nhìn các vật cân đối, như những vật giống như mình: vì giác quan cũng như mọi tài năng nhận thức khác là một thứ lý trí. Mọi nhận thức đều thể hiện bằng một thứ đồng hóa, mà sự giống nhau hệ tại mô thể, nên nói đúng ra vẻ mỹ lệ thuộc về căn nguyên mô thể.
2. Đặc tính của thiện hảo là thông ban chính mình, cũng như đặc tính của mục đích là thu hút.
3. Ai ai cũng có ý chí, nhưng chỉ ai có thiện chí mới được gọi là thiện nhân: vì nhờ ý muốn, chúng ta sử dụng mọi sự ta có. Cho nên ta không nói thiện nhân là người có trí tuệ tốt, mà chỉ nói về người có ý muốn tốt. Ý muốn thì nhằm vào mục đích như vào đối tượng riêng; và như vậy khi nói chúng ta hiện hữu vì Thiên Chúa là Đấng tốt lành, thì phải hiểu về căn nguyên cùng đích.
Nguồn: Thomas Aquinas. Tổng luận thần học. "Về một Thiên Chúa", Tập 1. Phần I, Vấn đề 1-13. Joachim Nguyễn Văn Liêm và cộng sự phiên dịch và dẫn nhập. Tp. Hồ Chí Minh, 1999.| Xem: Bản dịch tiếng Anh
