Tổng luận thần học - Quyển 1 tập 1 (Vấn đề 7)

Tổng luận thần học - Quyển 1 tập 1 (Vấn đề 7)

Sau khi tìm hiểu sự hoàn bị của Thiên Chúa, cần phải nghiên cứu sự vô hạn và sự hiện diện của Người trong các vật. Sở dĩ người ta nói Thiên Chúa ở khắp mọi nơi là vì Người là Đấng không thể bị vây bọc và là Đấng vô hạn.

Về vấn đề này có bốn điều cần tìm hiểu:

1. Phải chăng Thiên Chúa là Đấng vô hạn? 

2. Ngoài chính Người, còn có chi vô hạn chăng? 

3. Có thể có chi vô hạn về đại lượng chăng? 

4. Phải chăng các vật có thể phả đa vô hạn?

 

MỤC 1

Phải chăng Thiên Chúa là Đấng vô hạn?

 

NGHI VẤN. Hình như Thiên Chúa không phải là Đấng vô han.

1. Phàm chi là vô hạn thì khiếm khuyết: vì có lý tính của thành phần và của chất thể, như nhà Hiền triết đã nói. Nhưng Thiên Chúa là Đấng cực kỳ hoàn bị. Cho nên Thiên Chúa không phải là Đấng vô hạn.

2. Theo nhà Hiền triết, vô hạn và hữu hạn đều qui về lượng. Nhưng nơi Thiên Chúa không có lượng, vì không phải là vật thể, như đã chứng minh (vđ.3, m.1). Cho nên tính vô hạn thì không xứng với Người.

3. Phàm chi đã ở đây mà không ở đó thì hữu hạn về nơi chốn, và phàm chi là thế này mà không phải là thế khác thì hữu hạn về bản thể. Nhưng Thiên Chúa là thế này, và không phải thế khác: vì Người không phải là đá cũng không phải là gỗ. Cho nên Thiên Chúa không phải là vô hạn theo bản thể.

NHƯNG. Thánh Damasceno nói: Thiên Chúa là Đấng vô hạn, vĩnh hằng và không thể bị vây bọc.

LUẬN GIẢI. Như nhà Hiền triết đã viết, tất cả các triết gia cựu trào đều cho căn nguyên thứ nhất là vô hạn, vì họ nhận thấy một cách hữu lý là các vật phát xuất cách vô hạn định bởi căn nguyên đệ nhất. Nhưng ví có một số người hiểu sai vể bản tính của căn nguyên đệ nhất, thành thử cũng hiểu sai về sự vô hạn của nó. Quả thực, vì công nhận căn nguyên đệ nhất là chất thể, thành thử họ chủ trương rằng căn nguyên đệ nhất của mọi vật là vật thể vô hạn.

Vậy phải suy rằng, một vật không hữu hạn mới được gọi là vô hạn. Mà chất thể được hạn định cách nào đó bởi mô thể, và mô thể bởi chất thể. Chất thể bởi mô thể, vì trước khi nhận được mô thể, chất thể ở trong tiềm thể để nhận nhiều mô thể; khi đã nhận một mô thể rồi thì bị nó giới hạn. Còn mô thể bởi chất thể, vì mô thể nguyên nó thì chung cho nhiều vật; nhưng vì được đón nhận vào chất thể, thì trở thành mô thể của một vật cách phân minh. Nhưng chất thể được kiện toàn bởi mô thể hạn định nó, vì thế vô hạn, xét như thuộc tính của chất thể, có lý tính của điều bất toàn, vì là như chất thể không mô thể. Trái lại, mô thể không được kiện toàn bởi chất thể, nhưng vì chất thể mà tính phổ đạt của nó bị thu hẹp lại, cho nên tính vô hạn của mô thể, không bị hạn định bởi chất thể, có lý tính của điều hoàn bị.

Vậy điều có tính mô thể nhất của các vật là chính hiện hữu, như đã thấy rõ trên đây (vđ.4, m.1, gđ.3). Mà vì hiện hữu của Thiên Chúa không bị thâu nhận vào chủ thể nào cả: Thiên Chúa là hiện hữu tự lập hữu. Cho nên hiển nhiên Thiên Chúa là Đấng vô hạn và hoàn bị.

GIẢI ĐÁP

1. Do đó, giải đáp cho nghi vấn thứ nhất đã rõ.

2. Giới hạn của lượng là như mô thể của nó: bằng chứng là hình thù, hệ tại giới hạn của lượng, là một thứ mô hình đối với lượng. Vì thế sự vô hạn của lượng là vô hạn về mặt chất thể: thứ vô hạn ấy không thể gán cho Thiên Chúa, như đã nói (1g).

3. Chính vì hiện hữu của Thiên Chúa là tự lập hữu, không được thâu nhận vào chủ thể nào, nên gọi là vô hạn tức là phân biệt với tất cả mọi vật khác, và loại trừ mọi vật khác ra khỏi Người, cũng như nếu có sắc trắng lập hữu, thì chính vì nó không ở trong chủ thể nào, nên khác biệt với mọi sắc trắng hiện hữu nơi một chủ thể.

MỤC 2

Ngoài Thiên Chúa, còn có chi vô hạn theo yếu tính chăng?

 

NGHI VẤN. Hình như ngoài Thiên Chúa, có thể có vật vô hạn theo yếu tính.

1. Năng lực của vật nào thì tương ứng với yếu tính của vật ấy. Vậy nếu yếu tính của Thiên Chúa là vô hạn, thì năng lực của Người cũng phải vô hạn. Cho nên có thể phát sinh công hiệu vô hạn, vì do công hiệu mà ta nhận biết lượng của năng lực. To de

2. Phàm chỉ có năng lực vô hạn thì cũng có yếu tính vô hạn. Mà trí tuệ con người có năng lực vô hạn, vì thâu nhận điều phổ quát là điều bao trùm vô số những điều riêng lẻ. Cho nên mọi bản thể thụ tạo có lý trí đều vô hạn.

3. Chất thể đệ nhất thì khác với Thiên Chúa, như đã chứng minh (vđ.3, m.8). Nhưng chất thể đệ nhất thì vô hạn. Cho nên ngoài Thiên Chúa có thể có cái vô hạn.

NHƯNG. Phàm chi là vô hạn thì không thể phát xuất do căn nguyên nào cả, như nhà Hiền triết đã nói. Vậy ngoài Thiên Chúa, tất cả mọi vật đều do Thiên Chúa như do căn nguyên đệ nhất. Chonên, ngoài Thiên Chúa không thể có chỉ vô hạn.

LUẬN GIẢI. Ngoài Thiên Chúa, có thể có cái vô hạn theo khía cạnh nào đó, nhưng vô hạn cách đơn thuần thì không. Nếu chúng ta bàn về sự vô hạn như điều thuộc về chất thể, thì hiển nhiên là mọi vật thực hữu đều có mô thể nào đó: và như thế, chất thể của nó bị giới hạn bởi mô thể. Lại chất thể, xét như bị chi phối bởi mô thể bản thể nào đó, vẫn còn ở trong tiểm thể đối với nhiều mô thể phụ thể; thành thử điều hữu hạn cách đơn thuần có thể là vô hạn theo khía cạnh nào đó: như khúc gỗ là hữu hạn theo mô thể của nó, nhưng là vô hạn theo khía cạnh nào đó, vì ở trong tiềm thể đối với vô số hình thù.

Nếu chúng ta bàn về vô hạn như điều thuộc về mô thể thì hiển nhiên những vật mà mô thể của chúng bị hạn định bởi chất thể, là hữu hạn cách đơn thuần, và tuyệt nhiên không phải là vô hạn. Nhưng nếu có những mô thể nào không được thâu nhận vào chất thể, mà tự lập hữu, như một số người nghĩ như thế về các thiên thần, thì những mô thể ấy là vô hạn theo khía cạnh nào đó, ấy là không bị giới hạn và bị thu hẹp bởi chất thể nào; tuy nhiên, dù là mô thể thụ tạo có hiện hữu lập hữu như thế, nhưng không phải là hiện hữu của mình, nên chính hiện hữu ấy là hiện hữu được lãnh nhận và được hạn định vào một bản tính nhất định. Vì thế không thể là vô hạn cách đơn thuần.

GIẢI ĐÁP

1. Chủ trương rằng yếu tính và hiện hữu của vật thụ tạo cũng là một thì mâu thuẫn với lý tính của nó, vì hữu thể tự lập hữu không phải là hữu thể thụ tạo: bởi đó, cho vật thụ tạo là vô hạn đơn thuần thì mâu thuẫn với lý tính của nó. Cũng như Thiên Chúa, dù có quyền năng vô hạn, không thể làm cho vật thụ tạo không phải là thụ tạo (bởi như vậy là hai điều mâu thuẫn cùng đúng một trật), cho nên Người cũng không thể tạo thành vật gì vô hạn cách đơn thuần.

2. Việc trí tuệ một cách nào đó phổ đạt đến vô hạn là do trí tuệ là mô thể không ở trong chất thể: hoặc hoàn toàn biệt lập như bản thể các thiên thần; hoặc ít là tài năng hiểu biết ở trong linh hồn phối hợp với thân thể mà không phải là hiện thể của cơ quan nào.

3. Chất thể đệ nhất không tự mình hiện hữu trong thiên nhiên, vì không phải là hữu thể ở trong hiện thể, mà chỉ là tiềm thể, cho nên không được tạo thành, mà đúng hơn là được đồng tạo thành. Tuy nhiên, dù như tiềm thể, chất thể đệ nhất cũng không vô hạn cách đơn thuần, mà theo khía cạnh nào đó: vì tiềm thể của nó chỉ phổ cập đến những mô thể tự nhiên.

MỤC 3

Có thể có chi vô hạn về đại lượng chăng?

 

NGHI VẤN. Hình như có vật có thể vô hạn về đại lượng.

1. Trong toán học không có điều sai lầm, vì trừu xuất không phải nói dối, như nhà Hiền triết đã nói. Nhưng toán học dùng khái niệm vô hạn về đại lượng, vì trong những chứng minh của mình, nhà hình học nói: giả sử đường này là vô hạn. Cho nên không phải là không thể có điều vô hạn về đại lượng.

2. Điều không mâu thuẫn với lý tính của một vật thì có thể phù hợp với nó. Vậy tính vô hạn thì không mâu thuẫn với lý tính của đại lượng: nói đúng ra, hữu hạn và vô hạn đều là thể thức của lượng. Cho nên không phải là không thể có đại lượng vô hạn nào đó.

3. Đại lượng thì có thể phân chia đến vô hạn: vì thế lượng liên tục được định nghĩa là điều có thể phân chia đến vô tận, như nhà Hiền triết đã cho thấy. Nhưng những điều tương phản có thể gặp thấy nơi cùng một chủ thể. Vậy vì cộng thì tương phản với chia, và thêm tương phản với bớt, nên hình như đại lượng có thể tăng thêm đến vô tận. Cho nên có thể có đại lượng vô tận.

4. Sự chuyển động và thời gian có lượng và sự liên tục là do đại lượng mà sự chuyển động trải qua, như nhà Hiền triết đã nói. Nhưng thời gian và sự chuyển động vô hạn thì không nghịch với lý tính của chúng: vì bất cứ điểm bất khả phân nào được ghi nhận trong thời gian và trong sự chuyển động vòng tròn đều vừa là khởi điểm vừa là đích điểm. Cho nên đại lượng vô hạn không tương phản với lý tính nó.

NHƯNG. Vật thể nào cũng có bề mặt. Mà mọi vật thể có bề mặt đều hữu hạn: vì bề mặt là giới hạn của vật thể hữu hạn. Cho nên mọi vật thể đều hữu hạn. Cũng có thể nói như thế về diện tích và về dường. Cho nên không có chỉ là vô hạn về đại lượng.

LUẬN GIẢI. Vô tận về yếu tính thì khác với vô tận về đại lượng. Giả dụ có vật thể nào vô tận về đại lượng, như lửa và không khí, thì cũng không vì thế mà là vô tận về yếu tính, vì yếu tính của nó sẽ được hạn định vào một loại bởi mô thể, và vào một cá vật bởi chất thể. Vì thế, do những điều trên đây, nếu không thụ tạo nào có thể vô hạn về yếu tính, cũng cần tìm hiểu xem có vật thụ tạo nào vô hạn về đại lượng chăng.

Vậy nên biết rằng vật thể, là một đại lượng toàn vẹn, có thể hiểu hai cách: một là theo số học, là khi chỉ để ý đến lượng nơi vật thể; hay là như vật thể tự nhiên phức hợp bởi chất thể và mô thể. Và về vật thể tự nhiên thì hiển nhiên là chúng không thể thực sự vô hạn. Mọi vật thể tự nhiên đều có mô thể bản thể phân minh: mà phụ thể thì đi theo mô thể bản thể, cho nên đi theo mô thể phân minh phải có những phụ thể phân minh; mà lượng là một trong số những phụ thể ấy. Cho nên mọi vật thể tự nhiên đều có phân lượng phân minh, hơn kém. . Vì thế không thể có vật thể tự nhiên vô hạn được. Căn cứ vào chuyển động cũng thấy rõ như thế. Mọi vật thể tự nhiên đều có chuyển động tự nhiên nào đó. Nhưng vật thể vô hạn không thể có chuyển động tự nhiên nào hết: không chuyển động theo đường thẳng, vì tự nhiên không vật thể nào chuyển động như thế, đừng kể khi nó ở ngoài chỗ của nó, là điều không thể có đối với vật thể vô tận, vì hễ đã chiếm hữu mọi nơi thì bất cứ nơi nào cũng là nơi của nó. Cũng không thể là chuyển động vòng tròn, vì trong chuyển động vòng tròn thì một phần vật thể phải được chuyển đến nơi đã do phần khác chiếm cứ. Chuyện này không thể có nơi vật tròn ấy nếu giả định vật tròn ấy là vô hạn: vì hai đường kéo ra khỏi trung tâm, càng vươn xa trung tâm, thì càng cách xa nhau; nếu là vật thể vô hạn, thì các đường cách nhau vô hạn, và như vậy không bao giờ đường này có thể đi đến chỗ của đường kia.

Cũng phải nói về vật thể số học như vậy. Nếu chúng ta tưởng tượng một vật thể số học thực hữu, ta cũng phải tưởng tượng nó dưới mô thể nào đó: vì không chi ở trong hiện thể nếu không do mô thể. Vậy mô thể của lượng, xét như lượng, là hình thù; cho nên nó phải có hình thù nào đó. Và như vậy sẽ là hữu hạn, vì hình thù thì được vây bọc trong một hay nhiều giới hạn.

GIẢI ĐÁP

1. Nhà hình học không cần phải giả định đường vô hạn nào trong hiện thể; nhưng chỉ cần dùng một đường hữu hạn nào đó trong hiện thể, mà lượng của nó có thể được cắt theo mức độ cần thiết: vì thế mà ông gọi là đường vô hạn.

2. Mặc dầu vô hạn không tương phản với lý tính của đại lượng nói chung, nhưng tương phản với lý tính của bất cứ loại đại lượng nào: ví dụ tương phản với đại lượng ba hoặc hai thước khối, chẳng kỳ là tròn hay là tam giác v.v. Mà điều không thuộc về loại nào thì cũng không thể thuộc về giống. Cho nên không thể có đại lượng vô hạn, vì không có loại đại lượng nào vô hạn.

3. Cái vô hạn về lượng thì thuộc về chất thể, như đã nói. Vậy do sự phân chia cái toàn thể ta lại gần chất thể, vì thành phần của một toàn thể có lý tính của chất thể; còn do cộng gồm ta lại tiến gần đến cái toàn thể, là điều có lý tính của mô thể. Vì thế không thấy có cái vô hạn khi cộng đại lượng với đại lượng, mà chỉ có khi chia thôi.

4. Chuyển động và thời gian, xét như toàn thể, không có trong hiện thể một trật, mà chỉ có cách liên tiếp: cho nên có tiềm thể pha trộn với hiện thể. Nhưng đại lượng thì có trong hiện thể một trật. Vì thế, xét về mặt chất thể, cái vô hạn về lượng tương phản với toàn thể tính của đại lượng, nhưng không tương phản với toàn thể tính của thời gian và của chuyển động: ở trong tiềm thể là điều phù hợp với chất thể.

MỤC 4

Phải chăng các vật có thể phả đa vô hạn?

 

NGHI VẤN. Hình như các vật có thể thực sự phả đa vô hạn.

1. Không phải không thể đưa điều ở trong tiềm thể ra hiện thể. Vậy số là điều có thể được tăng thêm vô hạn. Cho nên không phải là không thể có sự phả đa vô hạn trong hiện thể.

2. Loại nào cũng có thể thực sự có cá vật nào đó. Vậy các loại hình thù thì vô hạn. Cho nên những hình thù có thể thực sự tăng đến vô hạn.

3. Những chi không tương phản nhau thì không cản trở nhau. Vậy giả sử có sự phả đa nào đó của các vật thì vẫn còn có thể phát sinh nhiều thứ khác không tương phản với những vật trước, nhưng đồng tồn với chúng, và cứ như thế đến vô tận. Cho nên các vật có thể phả đa đến vô hạn trong hiện thể.

NHƯNG. Sách Khôn ngoan viết: "Mọi sự đã được xếp đặt theo trọng lượng, số lượng và kích thước".

LUẬN GIẢI. Về vấn đề này có hai ý kiến: một số người như Avicenna và Algazel nói rằng, không thể thực sự có phả đa vô hạn tự thể, nhưng có thể có phả đa vô hạn do ngẫu trừ. Gọi là sự phả đa vô hạn tự thể, khi thứ phả đa ấy cần thiết để phát sinh ra công hiệu nào đó. Theo nghĩa này thì không thể có: vì như vậy thì sự phát sinh ra công hiệu sẽ lệ thuộc vào vô số những căn nguyên; và như thế sự phát sinh ấy sẽ không bao giờ hoàn thành, vì không thể trải qua vô số những điều trung gian. Gọi là phả đa vô hạn do ngẫu trừ khi thứ phả đa ấy không cần thiết để phát sinh công hiệu nào, nhưng trong thực tế lại thấy có. Điều đó có thể được sáng tỏ trong công việc của thợ thủ công, để thực hiện công việc ấy cần một thứ phả đa tự thể nào đó, ấy là nghệ thuật trong tâm hồn, bàn tay chuyển động và chiếc búa. Nếu những thứ đó phải bội tăng đến vô hạn thì công trình không bao giờ được hoàn thành: vì sẽ lệ thuộc vào những căn nguyên vô tận. Nhưng trong thực tế có thể có nhiều chiếc búa vì chiếc nọ bị gãy, phải lấy chiếc khác, đây là phả đa ngẫu trừ: vì ngẫu nhiên mà phải thao tác bằng nhiều chiếc búa, không có gì khác nhau giữa việc thao tác bằng một, hai, nhiều hay vô hạn chiếc búa, nếu thao tác trong thời gian vô hạn. Theo cách này, họ chủ trương có thể thực sự có phả đa vô hạn do ngẫu trừ.

Nhưng điều đó không thể có. Mọi phả đa phải thuộc về một loại phả đa nào đó, nhưng các loại phả đa thì tương ứng với các loại con số. Mà không loại con số nào lại vô hạn: vì mỗi con số là một phả đa được đo lường bởi đơn vị. Cho nên không thể có phả đa vô hạn trong hiện thể, chẳng kỳ là tự thể hay do ngẫu trừ. Vả lại, phả đa trong thiên nhiên là phả đa thụ tạo; và mọi thụ tạo thì lệ thuộc vào một chủ đích phân minh của Đấng tạo thành: không khi nào tác nhân hoạt động cách vu vơ. Cho nên mọi thụ tạo nhất thiết phải hàm chứa trong một con số nhất định. Vậy, không thể có phả đa vô hạn trong hiện thể, dù là do ngẫu trừ.

Nhưng có thể có phả đa vô hạn trong tiềm thể. Vì một đại lượng càng phân chia thì sự phả đa càng tăng thêm: vật nào càng được phân chia thì càng gia tăng về số. Vì thế, như trong sự phân chia đại lượng liên tục ta thấy có cái vô hạn trong tiềm thể, vì tiến gần đến chất thể, như đã nói trên (m. 3 gđ. 3), thì trong việc cộng những cái phả đa, ta cũng thấy có vô hạn trong tiềm thể.

GIẢI ĐÁP.

1. Mỗi vật ở trong tiềm thể được đưa sang hiện thể theo cách thức hiện hữu của nó: một ngàykhông được đưa ra hiện thể một trật, nhưng dần dần. Cũng vậy, cái vô hạn của sự phả đa không được đưa ra hiện thể để cùng tồn tại một trật, nhưng dần dần; vì mỗi phả đa có thể được tiếp nối bởi phả đa khác, và như vậy đến vô hạn.

2. Loại hình thù thì vô hạn do sự vô hạn về số: vì những loại hình thù là tam giác, tứ giác, v.v. Bởi thế cũng như phả đa vô hạn về số không được đưa ra hiện thể để cùng tồn tại một trật, thì phả đa của hình thù cũng vậy. 

3. Mặc dù đã giả định một số vật nào đó, ta vẫn có thể giả định nhiều vật khác mà không tương phản với những giả định trước; nhưng giả định một con số vô hạn các vật thì với bất cứ loại phả đa nào. Cho nên không thể có một phả đa vô hạn trong hiện thể.

Nguồn: Thomas Aquinas. Tổng luận thần học. "Về một Thiên Chúa", Tập 1. Phần I, Vấn đề 1-13. Joachim Nguyễn Văn Liêm và cộng sự phiên dịch và dẫn nhập. Tp. Hồ Chí Minh, 1999.| Xem: Bản dịch tiếng Anh