Truyền thông kỹ thuật số và cách nó thúc đẩy xã hội Dân sự (Phần 2)

Truyền thông kỹ thuật số và cách nó thúc đẩy xã hội Dân sự (Phần 2)

Ảnh hưởng của Internet đối với Xã hội Dân sự Singapore

Sau khi giành độc lập vào năm 1965, Singapore đã xây dựng thể chế chính trị dựa trên các lý tưởng dân chủ do người Anh để lại. Tuy nhiên, sau hơn 50 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Hành động Nhân dân (PAP), hệ thống chính trị ở Singapore đã phát triển theo một hướng khác, không còn hoàn toàn tương thích với các giá trị tự do ngôn luận phương Tây. Chính quyền hiện tại khuyến khích các chỉ trích mang tính xây dựng, nhưng vẫn duy trì quan điểm cứng rắn đối với những phát biểu gây xúc phạm hoặc nhạy cảm về sắc tộc. Điều này khiến những người như blogger, người dùng mạng, nhà báo và thậm chí cả chính trị gia – dù trong nước hay quốc tế – có thể phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu vi phạm các giới hạn đã được đặt ra. Các hình phạt bao gồm cả trách nhiệm pháp lý và các vụ kiện với số tiền bồi thường lên đến hàng triệu đô la.

Vì thế, không ngạc nhiên khi Singapore được xếp hạng thấp trong Chỉ số Tự do Báo chí, đứng thứ 151 trong số 180 quốc gia (Reporters Without Borders, 2019). Chính phủ sử dụng các công cụ pháp lý như Đạo luật In ấn và Báo chí (NPPA) năm 1974 để duy trì quyền kiểm soát. Thông qua đạo luật này, các nhân vật chính trị có thể được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của các tòa soạn báo, từ đó kiểm soát việc chỉ định tổng biên tập và định hình các chính sách biên tập. Điều này cho phép chính quyền áp đặt quan điểm kỹ trị tinh hoa của mình lên lĩnh vực truyền thông1, hạn chế những quan điểm đi ngược lại lợi ích của chính quyền.

Trong Chương 2, chúng ta đã phân tích về "những giá trị châu Á". Sự ảnh hưởng của diễn ngôn giá trị này cũng được phản ánh rõ rệt trong cách các nhà nước Singapore quản lý truyền thông. Một ví dụ nổi bật là phát biểu của Lý Quang Diệu vào năm 1988 tại Hiệp hội Biên tập viên Báo chí Mỹ ở Washington, DC, nơi ông trình bày quan điểm về mô hình báo chí mà ông cho là phù hợp với Singapore:

“Chúng tôi cho phép các nhà báo Mỹ hoạt động ở Singapore để họ có thể đưa tin về Singapore cho người dân của họ. Chúng tôi cũng cho phép các tờ báo của họ được lưu hành tại Singapore để chúng tôi có thể biết người nước ngoài đang nghĩ gì về chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không thể để họ đảm nhận vai trò ở Singapore như cách truyền thông Mỹ làm ở chính đất nước họ, với tư cách là người giám sát, đối địch và điều tra chính quyền. Nếu được phép làm như vậy, họ sẽ thay đổi hoàn toàn bản chất của xã hội Singapore, và tôi nghi ngờ liệu sự gắn kết xã hội của chúng tôi có đủ mạnh để chịu đựng sự tác động đó hay không” (TODAY, 2015).

Quan điểm này tiếp tục được nhấn mạnh bởi Thủ tướng Lý Hiển Long vào năm 2005, khi ông cảnh báo về phong cách báo chí phương Tây, thứ mà ông gọi là “báo chí thập tự chinh” (crusading journalism) (Lee, 2005). Lập trường này phản ánh cách chính phủ Singapore kiểm soát truyền thông để bảo vệ sự ổn định xã hội, đồng thời hạn chế các cuộc đối thoại mang tính chất đối kháng hoặc gây chia rẽ trong cộng đồng. Tuy nhiên, sự kiểm soát chặt chẽ của chính phủ đối với truyền thông đã hạn chế không gian thảo luận công khai và làm suy yếu xã hội dân sự. Các nghiên cứu thực nghiệm đã chỉ ra rằng những quốc gia có mức độ hạn chế truyền thông cao thường có công dân ít quan tâm và hiểu biết về chính trị (Leeson, 2008). Tuy nhiên, sự phát triển của các loại hình công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại đang dần giải phóng xã hội dân sự khỏi những rào cản của chính phủ Singapore, như được tóm lược trong phần dưới đây.

Cuộc chiến vì trái tim và khối óc của người dân Singapore

Công nghệ kỹ thuật số đã góp phần nâng cao mức độ tham gia dân chủ và nhận thức công chúng tại Singapore, đồng thời mở ra không gian cho những cuộc thảo luận đa chiều hơn. Tác động của nó lên xã hội dân sự có thể thấy rõ ở hai khía cạnh nổi bật.

Thứ nhất, Internet và mạng xã hội đã khuếch đại mạnh mẽ tiếng nói của người dân Singapore. Trước khi bước vào thời đại kỹ thuật số, truyền thông ở Singapore - vốn là sự kết hợp giữa nhà nước và tư nhân - có quyền lực lớn trong việc kiểm soát và định hình chương trình nghị sự quốc gia. Chính quyền của Đảng Hành động Nhân dân lâu nay bị chỉ trích bởi xã hội dân sự vì áp đặt sự kiểm soát quá mức, loại trừ những ý kiến ngoài lề (Lee, 2002). Điều này dẫn đến sự xuất hiện của khái niệm "điểm giới hạn" hay "OB-markers," nhằm ám chỉ những chủ đề bị cấm thảo luận công khai, như vấn đề sắc tộc, tôn giáo, hay cáo buộc tham nhũng chính trị, vì tính nhạy cảm của chúng.

Tuy nhiên, với sự phát triển của các công cụ kỹ thuật số, xã hội dân sự ở Singapore đã được tiếp thêm quyền lực, cho phép họ chủ động xác định những vấn đề cần được đưa ra ánh sáng, thay vì chỉ bị bó buộc trong các giới hạn mà OB-markers đặt ra (Soon et al., 2015). Internet đã tạo cơ hội cho công dân không chỉ đặt câu hỏi mà còn thách thức những câu chuyện do truyền thông nhà nước định hướng. Trước đây, công chúng chỉ đóng vai trò thụ động, tiếp nhận thông tin mà ít có cơ hội bày tỏ quan điểm, ngoại trừ thông qua lá phiếu bầu cử. Nhưng hiện tại, những công dân quan tâm về chính trị có thể chủ động kiểm chứng các thông tin, chỉ ra sai lầm, và tham gia tích cực vào các cuộc thảo luận dân chủ. Lời kêu gọi trách nhiệm giải trình đã trở thành một phần không thể thiếu của đời sống chính trị, khi những thất bại và yếu kém trong quản lý của chính phủ ngày càng dễ dàng bị phơi bày trước công chúng.

Trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, đã có sự xuất hiện của một làn sóng các nền tảng tin tức và blog trên Internet, sẵn sàng thách thức các tuyên bố từ phía chính phủ. Trong bối cảnh truyền thông chính thống bị kiểm soát chặt chẽ, những tiếng nói đối lập thường tìm đến mạng xã hội như một kênh giao tiếp chính để tiếp cận cộng đồng Singapore có ý thức chính trị2. Các chính trị gia có tiếng nói đối lập đã tận dụng Facebook và các nền tảng tương tự để chia sẻ thông tin, chất vấn chính quyền, và duy trì sự hiện diện của mình trong không gian trực tuyến. Song song với đó, trong không gian truyền thông số của Singapore vẫn tồn tại những nhóm blog, tòa soạn và các nhân vật chính trị mang tư tưởng trung lập hoặc ủng hộ PAP3. Dù không thuộc truyền thông chính thống, các bình luận của họ về văn hóa và sắc tộc đã thu hút sự chú ý đáng kể từ giới trẻ am hiểu công nghệ (Salleh, 2015).

Nhiều cá nhân trong làn sóng báo chí trên Internet hiện nay không phải là những nhà báo chuyên nghiệp mà là các nhà báo công dân. Dù không đủ nguồn lực hay kỹ năng để thực hiện các phóng sự chuyên sâu như các tổ chức truyền thông lớn, họ vẫn có thể thách thức các quan điểm thống trị và mang đến những góc nhìn mới mẻ, độc đáo về các vấn đề thời sự. Internet và mạng xã hội đã tạo ra một sân chơi bình đẳng hơn, cho phép những tiếng nói này góp phần định hình cán cân chính trị tại Singapore. Các nhà bình luận chính trị, dù đứng về phía ủng hộ hay phản đối chính phủ, đã tận dụng mạng xã hội để xây dựng hình ảnh tích cực, thu hút lượng lớn người theo dõi bằng cách thể hiện quan điểm sắc sảo và khác biệt về các vấn đề nổi bật trong xã hội4.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực chính trị, công nghệ kỹ thuật số còn giúp nâng cao nhận thức xã hội về những vấn đề trước đây ít được chú ý, như nghèo đói, môi trường, quyền của người LGBT, lao động tình dục, và người di cư. Nhờ sự phổ biến của công nghệ video giá rẻ và mạng xã hội, các công ty truyền thông có thể dễ dàng sản xuất và chia sẻ những đoạn phim tài liệu ngắn cùng các bài viết về cuộc sống của những nhóm người yếu thế và bị thiệt thòi nhất trong xã hội. Đồng thời, các nhà hoạt động xã hội cũng sử dụng các nền tảng trò chuyện như WhatsApp và Telegram để duy trì liên lạc với những người ủng hộ. Từ góc độ của chủ nghĩa tự do cổ điển, sự đa dạng hóa trong tiếng nói và tư tưởng mà Internet mang lại không chỉ làm phong phú thêm đời sống xã hội mà còn tạo điều kiện thúc đẩy một xã hội dân sự hơn. Bằng cách giảm bớt sự tập trung quyền lực truyền thông vào tay một số ít cá nhân hoặc tổ chức, Internet đã mở ra nhiều không gian giao tiếp công bằng hơn cho mọi tầng lớp.

Internet cũng mở rộng vai trò của xã hội dân sự bằng cách nâng cao tầm nhận thức của công chúng. Việc dễ dàng tiếp cận với tin tức quốc tế và các cuộc thảo luận chính trị toàn cầu đã thay đổi cách người dân Singapore đánh giá hiệu quả và tính minh bạch của chính phủ. Công chúng giờ đây nhạy bén hơn với những vấn đề từng bị lu mờ hoặc ít được nhấn mạnh. Điều này không chỉ giúp mở rộng góc nhìn mà còn làm tăng kỳ vọng của người dân đối với các cơ quan chính quyền. Như Martin Gurri đã chỉ ra trong cuốn sách của mình: Trong mạng lưới chính trị hiện đại, “sự đồng nhất đơn điệu giữa nhận thức của công chúng về thế giới và câu chuyện về tính chính danh của chế độ đã biến mất mãi mãi” (2018, trang 75). Một công chúng được kết nối với mạng Internet hiểu rằng không có câu chuyện nào là duy nhất, và luôn tồn tại những lời giải thích thay thế hay các quan điểm mâu thuẫn.

Các học giả cho rằng mô hình quản trị của PAP không chỉ dựa vào quyền lực lập pháp mang tính cưỡng chế, mà còn dựa trên việc xây dựng tính chính danh trong các quy trình lập pháp của mình (George, 2007; Lee & Lee, 2019). Mặc dù PAP nắm giữ vị thế độc quyền trong quốc hội, cho phép các quyết định chính trị không bị thách thức, họ vẫn áp dụng các quy trình hiến pháp thông qua việc tổ chức các tham vấn công khai nhằm thu thập ý kiến từ người dân. Điều này có thể thấy rõ qua hàng loạt các dự luật gây tranh cãi gần đây, như Luật Phim 2018, Luật Trật tự Công cộng và An toàn 2018, và Luật Bảo vệ Khỏi Sự Sai Lệch và Thao Túng Trực tuyến (POFMA) năm 2019. Để biện minh cho sự cần thiết của các luật này, chính phủ đã đưa ra những lý lẽ chặt chẽ, thể hiện sự nghiêm túc trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia (Lee & Lee, 2019, tr. 3–4). Một minh chứng khác cho thấy PAP sẵn sàng tìm kiếm phản hồi từ công chúng là cơ chế Đại biểu Quốc hội Được Đề cử (Nominated Member of Parliament), được giới thiệu vào năm 1990. Cơ chế này cho phép các công dân vốn không được bầu cử trực tiếp vẫn có thể tham gia thảo luận và bỏ phiếu trong một số vấn đề tại quốc hội. Ngoài ra, để đối phó với các thông tin sai lệch từ cộng đồng mạng, chính phủ cũng ra mắt trang web kiểm tra thông tin chính thức mang tên "Factually". Đây là nỗ lực nhằm bảo vệ uy tín của chính phủ trước làn sóng thông tin đa chiều trên Internet.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Liệu truyền thông chính thống tại Singapore có thực sự chỉ là một công cụ tuyên truyền mù quáng của PAP? Nghi vấn này với truyền thông chính thống dĩ nhiên có một vài phần sự thật. Các cuộc khảo sát cho thấy một bộ phận không nhỏ người dân Singapore cảm thấy chính phủ kiểm soát quá mức các phương tiện truyền thông chuyên nghiệp (Tan et al., 2015).

Trong chừng mực PAP vẫn tìm cách duy trì sự thống trị chính trị của mình, họ dựa nhiều vào việc bảo vệ tính chính danh thông qua bộ máy truyền thông nhà nước. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các nền tảng truyền thông xã hội đã phá vỡ sự kiểm soát độc quyền này, cung cấp một không gian giao tiếp thay thế để tiến hành các thảo luận công khai. Trước đây, người dân chỉ có thể tiếp cận thông tin qua những câu chuyện được định hình bởi truyền thông chính thống. Nhưng ngày nay, nhờ vào các nền tảng trực tuyến, người Singapore có thể tiếp cận những quan điểm đa chiều, tạo ra một đối trọng đáng kể với các câu chuyện mà nhà nước kiểm soát.

Cuộc Tổng tuyển cử Singapore năm 2011 là một bước ngoặt rõ rệt. Đây là thời điểm PAP ghi nhận tỷ lệ phiếu bầu thấp nhất kể từ khi Singapore giành độc lập. Nhiều ý kiến cho rằng kết quả này chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các công nghệ thông tin và truyền thông mới, cùng sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng kỹ thuật số và mạng xã hội:

“Khi chiến dịch tranh cử bắt đầu vào năm 2011, sự kiểm soát truyền thông của PAP đã nhanh chóng suy yếu. Mặc dù các phương tiện truyền thông chính thống, đứng đầu là tờ Straits Times, tiếp tục thể hiện sự thiên vị và phát sóng các chương trình nghị sự được định sẵn để ủng hộ PAP, nhiều người Singapore đã sử dụng Internet và các cuộc thảo luận chính trị cộng đồng để tìm kiếm ‘sự thật’. Internet không chỉ đóng vai trò là nguồn cung cấp thông tin mới, mà còn trở thành công cụ quan trọng để tìm kiếm, kiểm chứng, và khẳng định rằng luôn có những lựa chọn thay thế khả thi.” (Lee, 2019, trang 238).

Mạng xã hội đã tạo ra một sân chơi công bằng hơn trong chính trường Singapore. Sự phát triển của các nền tảng kỹ thuật số đã góp phần tự do hóa lĩnh vực truyền thông một cách không chính thức. Mặc dù vậy, khuôn khổ pháp luật chính thức dường như vẫn chưa có dấu hiệu nới lỏng. Các "lằn ranh cấm kỵ" trong phát ngôn chính trị vẫn còn tồn tại, nhưng các nền tảng kỹ thuật số đã mở ra những cơ hội mới, cho phép công chúng tham gia vào các cuộc thảo luận từng bị hạn chế. Những không gian này không chỉ thách thức sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước mà còn làm lung lay những câu chuyện mà chính quyền dùng để duy trì tính chính danh trong lòng người dân Singapore.

Tóm lại, từ góc nhìn tự do cổ điển, đây là một thay đổi đáng hoan nghênh. Diễn đàn chính trị - xã hội giờ đây đã mở cửa cho nhiều tiếng nói hơn, một sự chuyển biến rõ rệt so với thời kỳ mà truyền thông báo giấy của nhà nước gần như độc quyền trong việc tiếp cận công chúng. Sự thâm nhập của các quan điểm bất đồng vào ý thức chính trị là minh chứng sống động cho quan điểm tự do cổ điển: không một tổ chức nào có khả năng độc quyền tri thức. Thay vào đó, cần có sự “cạnh tranh” trong diễn ngôn chính trị để đảm bảo tính đa dạng và thúc đẩy sự phát triển. Tương tự như cạnh tranh trong lĩnh vực hàng hóa hay dịch vụ, tự do ngôn luận cũng cần một sân chơi bình đẳng, nơi mọi ý tưởng và quan điểm đều có cơ hội được thể hiện và đánh giá công bằng.

KẾT LUẬN

Chương này đã trình bày lý do tại sao việc tự do hóa truyền thông lại được xem là đáng khích lệ từ quan điểm tự do cổ điển. Phân tích này dựa trên truyền thống khách quan về giá trị của chủ nghĩa tự do cổ điển, trong đó ưu tiên một hệ thống quy tắc phi tập trung và cạnh tranh để có được nhận thức tốt hơn – như đã đề cập ở chương đầu tiên. Cách tiếp cận này khác biệt so với lập luận dựa trên quyền con người trong xã hội dân chủ, vốn thường được các nhà cấp tiến cánh tả cổ vũ, dù cả hai thường dẫn đến kết quả tương tự trong lĩnh vực chính sách truyền thông.

Mặc dù Internet đã mang lại một làn sóng tự do hóa mới trong chính trị Singapore, nhưng những năm gần đây, chính phủ đã tăng cường quản lý truyền thông số. Một ví dụ điển hình là Đạo luật Bảo vệ Khỏi Tin Giả và Thao Túng trên Mạng năm 2019. Đạo luật này không trực tiếp kiểm duyệt thông tin, nhưng yêu cầu những người bị cáo buộc phát tán "tin giả" phải thêm một liên kết dẫn đến phản biện của chính phủ bên cạnh nội dung được cho là sai lệch. Điều này dấy lên lo ngại, bởi truyền thông số hiện là một kênh quan trọng để người dân tự do thảo luận các vấn đề xã hội ở Singapore. Chúng tôi kết thúc chương này bằng một câu trích dẫn sâu sắc từ John Stuart Mill, nhà tư tưởng tự do cổ điển, người đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do ngôn luận đối với nhận thức:

"... nếu một quan điểm nào đó bị ép buộc phải im lặng, thì quan điểm ấy có thể – với tất cả những gì chúng ta biết chắc chắn – là đúng. Phủ nhận điều này đồng nghĩa với việc cho rằng chúng ta không bao giờ sai... Ngay cả khi quan điểm ấy sai lầm, nó thường chứa đựng một phần của sự thật; và vì quan điểm chung hay quan điểm chiếm ưu thế hiếm khi hoặc không bao giờ là toàn bộ sự thật, chỉ thông qua sự va chạm của các quan điểm đối nghịch, phần còn lại của sự thật mới có cơ hội được phơi bày." (Mill, 2009, tr. 88).

Chú thích:

(1) Như đã nói, sẽ không chính xác nếu mô tả truyền thông ở Singapore như một hệ sinh thái hoàn toàn do nhà nước kiểm soát, vì các công ty truyền thông vẫn thuộc quyền sở hữu tư nhân và chịu ảnh hưởng của một số yếu tố thị trường, áp lực thương mại và động cơ lợi nhuận (George, 2012).

(2) Ví dụ nổi bật nhất của các ấn phẩm như vậy bao gồm The Online Citizen, The Independent Singapore, TR Emeritus và State Times Review.

(3) Các ấn phẩm bao gồm nhưng không giới hạn: Rice Media, Mothership và Critical Spectator.

(4) Một danh sách dài các nhà bình luận chỉ trích chính phủ được liệt kê trong tác phẩm "The Naysayer's Book Club" của Simon Vincent (2018).

Nguồn: Chương 5 tác phẩm Cheang B. Và Choy D. (2021). Liberalism unveiled : forging a new third way in Singapore. World Scientifc Publishing Co. Pte. Ltd.